Chương 15

60 5 1
                                    

Tố Tố lớn lên trong một đại gia tộc phức tạp từ khi còn nhỏ, điều này đã hình thành nên tính cách hiền thục và bền bỉ của cô, cũng như sự quan tâm đối với thói quen của những người xung quanh. Điểm này khiến cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi và lòng yêu mến, ngay cả bà Boulanger đáng sợ cũng bị ngọn lửa dịu dàng của cô thu phục, huống hồ là Viola -- dưới sự trợ giúp của Tố Tố, cô đã trở thành một đầu bếp người Pháp phụ trách cho bữa trưa hôm nay.

Tuy nhiên sự việc là như thế này, bữa trưa dù có ngon đến đâu thì cũng không thể mở tiệc ngay được, nguyên nhân là vì trên lầu vẫn còn một gã già quái gở lập dị sống một mình đang chờ đợi được cứu rỗi.

Hermann dang hai tay ra, bất lực nói: "Xem ra tôi chỉ có thể đi gõ cửa cầu xin sự tha thứ thôi, mặc dù tôi cũng không biết tôi sai ở chỗ nào." Anh vừa đi vừa phàn nàn, "Lạy Chúa, cớ sao tên Heinz này còn khó hầu hơn cả phụ nữ cơ chứ."

Tố Tố đặt tạp dề xuống, nhẹ giọng nói với Viola, "Tớ lên xem sao." Cô cũng theo sau Hermann đi lên cầu thang.

Hermann gõ cửa một hồi, vô cùng kiên nhẫn mà khuyên nhủ, "Thằng khốn Heinz, anh bị mất bình tĩnh vì chuyện gì vậy hả? Nếu anh ghen tị với tôi và Viola, tôi hứa trong tối nay sẽ lập tức tìm cho anh một cô nàng Pháp trẻ trung xinh đẹp."

Bên trong cánh cửa vang lên tiếng sư tử gầm thét, "Cút đi, để tôi yên!"

Biểu hiện cáu gắt của Heinz càng thêm khẳng định phỏng đoán của Hermann, vì vậy anh quyết định, "Tôi bảo này người anh em, nếu anh không chờ nổi thì bây giờ tôi sẽ lập tức gọi một cô gái lên lầu cho anh --"

"Cút khỏi đây đi --" Heinz mở rầm cửa, thứ chào đón anh không phải là gương mặt nhếch nhác của Hermann, mà là đôi lông mày hơi nhíu lại của Lili Marleen, mắt cô đen sẫm, sáng trong, ẩm ướt, mang theo nét thần bí và dịu dàng của phương Đông, phản chiếu rõ nét mặt đần độn của anh.

Ôi, điều này thật tệ hại.

Heinz bị đông cứng cực nhanh, tựa như pho tượng David ở Florence, vẫn đứng thẳng bất động tại Quảng trường Tòa thị chính.

"Thưa ngài Thiếu tá, ngài thực sự không định dùng bữa trưa sao?" Tố Tố hỏi vô cùng trịnh trọng, mỗi một từ ngữ, mỗi một cách xưng hô đều mang đến sự xa cách.

Hermann cười xấu xa, trêu chọc: "Đương nhiên rồi, tôi nghĩ anh ta cần lời ru của mẹ hơn đấy."

"Tại sao lại không?" Heinz cất cao giọng, đầy vẻ uy lực, như thể đang phát biểu trên sân khấu, "Tôi vô cùng mong chờ, quý cô Thịnh xinh đẹp."

Rất tốt, Thiếu tá Heinz một ngày trước vẫn còn bị líu lưỡi, lúc này cuối cùng cũng phát âm chính xác, sự tiến bộ này rất rõ ràng, tất cả là do anh đã luyện tập nhiều lần trong khi say khướt và nằm mơ trên giường của cậu bé Bonnet.

Thế nào, âm uốn lưỡi của anh có phải đã mang theo vẻ sang trọng của quý tộc Junker cùng với sự cám dỗ chết người của một sĩ quan Đức hay không, khiến người khác không thể cưỡng lại cũng không thể cự tuyệt, phải biết rằng, bất cứ cái tên dài hay một cái họ cổ nào phát ra từ lưỡi của anh, cũng là một vinh dự tuyệt vời cho chủ nhân của cái tên ấy.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ