Chương 21

41 4 1
                                    

Bên dưới vành mũ nâu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tựa như một thiếu gia trẻ giễu cợt, mặc quần áo bình dân giả vờ nghèo khổ.

Tố Tố được anh dẫn dắt nhảy múa quay cuồng, anh ôm cô xoay tròn trong tiếng cười đùa vui vẻ, cuối cùng khi tiếng nhạc dừng lại anh đã hôn lên đôi môi hồng hào tuyệt đẹp của cô, vô tư trút niềm hạnh phúc của mình giữa đám đông.

Hermann ở phía sau dường như đã nhận ra anh, cau mày đi về phía trước, anh hạ thấp vành mũ và nói: “Chạy mau!”

Ngay sau đó anh liền kéo Tố Tố xuyên qua đám đông và chạy về phía cuối con phố yên tĩnh.

Dàn nhạc đã bắt đầu chơi bản nhạc tiếp theo, tiếng cười đùa dần cách xa bọn họ, Heinz tìm một góc tối rồi ôm chầm lấy cô, anh giữ mặt cô lại, ngắm nhìn cô thật chăm chú, “Chỉ có Chúa mới biết anh yêu em đến nhường nào, em yêu, em đã lấy mất linh hồn anh rồi, anh vì em mà điên loạn, anh tuyệt đối không thể bị mất đi em ——”

Tố Tố đỏ mặt, nhón chân, hôn lên bờ môi hơi tái nhợt của anh.

Sự chủ động của cô khiến anh phát điên, bọn họ ôm hôn nhau thật thắm thiết trong con ngõ, cô thuộc về anh, và anh cũng thuộc về cô, không gì tuyệt vời hơn bây giờ.

Đúng vậy, hoàn toàn không có gì tuyệt vời hơn bây giờ.

Nhưng không ai ngờ rằng Heinz thực sự đã dừng nụ hôn cuồng nhiệt này lại.

Anh ôm mặt cô, thở hổn hển nói: “Nghe này bé cưng, em phải dừng lại đúng lúc, nếu không anh cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa.”

Tố Tố không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đen láy sáng ngời nhìn anh, trong ánh mắt này, bọn họ dường như sở hữu cả thế giới.

“Đừng sợ, anh sẽ quay về sớm thôi.”

Cô tựa vào vai anh, yên lặng chờ đợi nhịp tim ổn định lại.

"Mong Chúa phù hộ cho anh.” Cô khẽ giọng nói.

“Đúng vậy, Chúa sẽ phù hộ cho nước Ðức.”

Tố Tố đã nhờ bà chủ quán ăn Trung Hoa may một chiếc áo chần bông, lúc tiết trời lạnh giá có thể mặc nó bên trong áo khoác quân trang.

Tuy nhiên chiếc áo bông nhỏ đáng thương này đã bị Heinz chế nhạo không thương tiếc, “Xấu quá, nếu bị đám nhóc Hermann phát hiện ra, anh nhất định sẽ bị bẽ mặt vô cùng.”

“Mang theo đi, giấu nó dưới đáy rương hành lý, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Nếu không em sẽ đưa cho Hans, nhờ anh ấy giữ nó giúp anh đấy.”

Phong cách làm việc của cô là như thế, gọn gàng ngăn nắp, không bao giờ cẩu thả.

Heinz tin chắc rằng sự dịu dàng của Tố Tố chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cơ thể cô là một con sư tử cái hung dữ, sẵn sàng cấu xé anh bất cứ lúc nào nếu anh không chịu phục tùng.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ