chap 2

127 14 0
                                    

  

    Sau khi thuyết phục bản thân, Thẩm Mộng Dao mở mắt ra, âm thầm tự động viên mình. Cố lên! Cô có thể đối mặt với chuyện này mà.

Ông Thẩm sợ Thẩm Mộng Dao hối hận nên lập tức in hiệp ước, sau khi hai bên ký xong, Ông Thẩm gọi điện cho Viên gia tỏ ý chấp nhận cuộc hôn nhân với họ.

Cuộc hôn nhân của Thẩm Mộng Dao được quyết định như một trò chơi trẻ con.

........

" Nhất Kỳ à, hai ngày nữa con về nhà một chuyến đi."

Trong điện thoại, bà Viên cười tủm tỉm nói: "Trở về đo đạc, kêu người đặt may quần áo."

"Đặt may quần áo làm gì?" Viên Nhất Kỳ vừa mới kết thúc hội nghị ở công ty, trên người còn mang theo một luồng khí lạnh thấu xương. Cô cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại ném chiếc áo khoác xuống chiếc ghế sofa, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc

Ta đã sắp xếp một cuộc hôn sự rất tốt cho con." Bà Viên cười nói: "Ta đã tìm đại sư xem qua, đại sư nói đó là con và con bé là lương duyên trời cho, con bé sẽ mang lại may mắn cho con "

"Bà nội." Viên Nhất Kỳ có chút bất lực, nói:"Kết hôn không phải trò đùa, huống hồ con còn chưa gặp mặt,làm sao mà biết hợp hay không được? Nếu như cô ấy không thích con thì sao?"

"Cháu của ta ngoan như vậy, sao con bé lại không thích cho được." Bà Viên tự tin nói: "Hơn nữa, ta cũng không ép buộc con bé."

"Là con gái nhà ai vậy?" Viên Nhất Kỳ  thấy mình không thể nói được gì với bà nội, chỉ có thể thở dài.

"Là con gái của Thẩm gia."

"Thẩm gia?"

Ừ, nghe nói đứa trẻ đó ngoan và xinh lắm. Ta có ảnh đây, con muốn xem không?"

Viên Nhất Kỳ nghe nói đó là con gái của Thẩm gia thì hơi sửng sốt.

cô biết nàng, người đó đã từng cứu cô.

Lúc Viên Nhất Kỳ mới về Trung Quốc , hắn vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây cộng với áp lực công việc, Viên Nhất Kỳ đã ngất xỉu trên đường đến công ty.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Thẩm Viên đang ở bên cạnh cô . Vì cha mẹ mất sớm, ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn, từ lúc về nước áp lực của Viên Nhất Kỳ rất lớn, nên mới gián tiếp dẫn tới ngất xỉu.

Nhưng lúc Viên Nhất Kỳ ngất vẫn còn một tia ý thức, nghe được một giọng nói dịu dàng an ủi khiến trái tim nóng nảy của cô dịu đi một cách kỳ lạ.

"Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi." Vừa mở mắt liền thấy Thẩm Viên chớp mắt nhìn mình , "Tôi còn tưởng chị bị bệnh gì nghiêm trọng chứ, may mà chị  không sao."

Cô đã cứu tôi?"

"Hả? Ừ." Thẩm Viên sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu, "Nếu chị tỉnh rồi, vậy tôi đi trước, ta còn có việc phải làm."

"Cô tên là gì?".

" Tên tôi là Thẩm Viên ."

Giọng nói tựa hồ không giống như lúc hắn ngất đi, nhưng Viên Nhất Kỳ  không nghĩ nhiều vì cô cảm thấy đầu óc mình lúc đó không được tỉnh táo.

Ly Hôn Có Vẻ Khó [HM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ