Sốp trả đơn đầu tiên nhá :333
Mong mn ủng hộ nhiều nhiều. Nhớ bình chọn, bình luận cho xốp có động lực nhá
.....
.
___________________________________________
"Em về rồi đây" cánh cửa vừa mở ra là một cậu trai trắng trẻo với mái tóc đỏ huyền thoại . Captain vừa đi chơi với Bray team về...khá là muộn. Thầm nghĩ con người to xác kia chắc cũng đã ngủ từ lâu nên cậu cũng chỉ chào một câu cho có lệ rồi lặng lẽ vào nhà.
'Cạch' tiếng đóng cửa vừa báo hiệu cho Đức Duy biết rằng em vừa kết thúc một ngày mệt mỏi cùng đóng demo và trận chơi đùa cùng team.
"Em không thương anh". Từ trong bóng tối giữa phòng khách lại phát ra tiếng nói khiến ba hồn bay vía của em phải tìm kiếm lẫn nhau.
"Má ơi!!" tiếng la thất thanh xuất phát từ bé Duy cũng đủ khiến người khác phải hoảng hồn theo rồi. Ai đời đêm khuya thế này lại có tiếng nói 'khuất bóng' như vầy chứ. Khác nào là dọa người không cơ chứ. Em cũng biết sợ cơ mà. Bình tĩnh được một lúc cậu cũng định hình được tiếng nói kia là của ai. Làn mò tìm kiếm chiếc điện thoại để phát ra nguồn sáng chứ lần mò trong đây cũng không phải cách.
"Sao giờ này anh còn chưa đi ngủ. Đã bảo khỏi chờ em cơ mà. Em đi với anh Bray chứ có đi với ai khác đâu cơ chứ". Vừa tiếng đên cạnh sofa nơi phát ra tiếng nói vừa nãy em vừa trách yêu anh bồ của em.
Vì sao em biết á? Vì giờ này người có thể nói ra câu đây chỉ có tên người yêu bám người kia của em mà thôi. Yêu trong lén lút thế này đúng là khổ nổi thật.
"Em đâu còn thương tôi nữa chứ gì. Đi đên giờ này mới về. Bỏ mặc người ta cả một ngày không thèm gọi điện hay nhắn tin gì lấy một câu. Tôi dỗi rồi, mấy người đừng lại đây." Karik ngồi trên sofa thầm trách đứa 'em guột' của mình vì đã dắt em đi mà anh ta đến tận bây giờ. Biết là đi với team cũng an toàn đấy chứ mà làm sao biết được lỡ đâu Bray gã bán em cho tên nào khác thì sao. Làm sao anh sống nỗi cơ chứ.
Ngày đầu bước chân vào Rap Việt, em đã lỡ khiến Hoàng Khoa a.k.a Karik mê mẩn em rồi. Sau khoảng thời gian ngầm theo đuổi thì cả hai cũng xác định được mối quan hệ. Tuy vậy, em vẫn chưa sẵn sàng công khai vấn đề này. Đâm ra khiến anh rất lo đấy chứ. Nên đành nghĩ cách giữ của thôi.
"Ơ? Dỗi cơ à. Định hun cho một cái đền bù mà đằng đấy dỗi thì thôi vậy" Đức Duyvwaf kiếm được công tắc đèn liền bật lên, ánh sáng của phòng khách theo đó cũng sáng theo. Và em bé phải bắt đầu công cuộc dỗ anh bồ của mình.
"Cho hun nát mỏ mới hết dỗi" Vừa kéo em vào lòng anh vừa hun cái chóc vào má em. Nói về cưng em bé thì Rarik cưng em vô bờ bến
"Em có việc với team cơ mà" Vừa nói Duy vừa hôn nhẹ lên má anh một cái coi như đền bù tổn thất hôm nay vậy.
"Nhưng mà người ta nhớ em bé chứ bộ. Đi cả một ngày trời chứ ít ỏi gì. không gọi điện cũng không có lấy một tin nhắn" Anh hết chịu nổi rồi, ôm em bé trong lòng anh vừa hít hà mùi thơm trên tóc. Tay lại lần mò vào áo em chả biết kiếm gì trong đấy mà trong thích thú lắm.
"Nhột em, bỏ tay ra coi nào" Đức Duy cũng chào thua cái tính này của anh rồi. Đành ngồi yên chịu thôi chứ biết làm gì được.
" Ngày mai bé ở nhà với anh nhá, phải bù cho hôm nay mới chịu cơ" Karik chịu rồi, phải ôm bù cơ.
Khác với các anh chồng có cách giữ vợ khác. Karik có cách giữ em bé riêng của bản thân mà út ai dám làm theo.
"Ngày mai á....Nhưng mà...ngày em thì em..." Chưa kịp nói hết câu Captain đã nghe tiếng sụt sịt trên đầu mình liền vội vàng quay lại xem như nào.
"Ơ, Anh khóc à. Sao lại khóc, nói em nghe nào. Anh Rik của bé ngoan nhá. Em thương anh nhiều mà, ngoan ngoan" Vừa xoa xoa hai má anh vừa vụng về hôn lên môi anh vài cái để dỗ dành. Em chả biết lí do gì khiến anh khóc nữa, thôi thì cứ dỗ trước rồi tính tiếp.
Thấy em bé luống cuống dỗ dành, quan tâm mình mà anh lén nở một cụ cười nham hiểm. Chả biết học đâu ra cách giữ vợ như vậy nữa.
'Nước mắt anh rơi, Vợ ơi anh thắng'
_Còn tiếp_
...
..
.
hè lố ô
Ngày mai mn thi chưa, ngày mai xốp thì rùi này.
Tôi lạc quan giữa đám đông. Chưa học chữ gì :))))
Giờ học chắc kịp nên ra truyện luôn
Cho mn có cái để đọc sau khi đối mặt vs căng thẳng mặc dù không bt truyện có ok hay không :((((
Thôi thì cũng chút mn thi tốt nhó :333