"Anh đã bảo mày như nào." Bray tiến đến nhà vệ sinh mà tìm đứa em. Tiệc cũng tàn mất rồi.
Thật ra Bray biết rõ chuyện giữa hai đứa. Vì anh vài lần thấy 2T vào bar cũng nhiều lần ngồi dỗ đứa em út đang khóc sướt mướt trong lòng.
"Em...anh Bảo. Sao Cap lại như vậy ạ" giọng anh run rên trong tiếng nói còn như có cả tiếng nghẹn.
"Anh sai rồi đấy anh Trường ạ" Rhyder cũng đi đến.
"Anh...sai thật rồi"
"Bây giờ anh hỏi mày một câu. Mày trả lời thật lòng cho anh."
"..."
"Mày còn yêu thằng bé không. Không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Về nhà suy nghĩ rồi hành động đi em ạ. Mày cứ như thế anh không chắc Cap nó sẽ ở bên em tiếp đâu"
"Còn Cap để tụi anh lo"
....'Mình...yêu em ấy'
...
..
.Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, căn nhà yên lắng chẳng nghe lấy một tiếng động nào. Cả đêm qua, anh cũng chẳng nghe nhóng được tin gì từ em cả. Anh muốn gặp em, muốn nói lời xin lỗi. Muốn em và anh trở về cái ngày ấy, muốn bù đắp cho em bằng tất cả mình có....anh sai rồi.
'Cạch'
"Cap...." 2T giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh biết là em đã về nên lật đật chạy xuống xem sao.
"...."Captain chỉ liếc nhìn anh một cái rồi ngoảnh mặt lên lầu.
"Cap..."Xuân Trường nhanh tay níu kéo em lại. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay trắng của em.
"Anh xin lỗi...anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không, cho anh một cơ hội...anh sẽ sửa đổi...anh sai rồi Đức Duy"
"Ha...anh biết không Xuân Trường. Thật ra, cái ngày anh chán ghét tôi...là ngay lúc đấy, cứ mỗi ngày trôi qua tôi điều tự nhủ cho anh một cơ hội. Nhưng cứ một ngày trôi qua anh lại đánh mất một cơ hội"
"Tôi chịu rồi, tôi là người chứ không phải robot, cũng biết mệt....chia tay đi"
Đức Duy buồn bã, giọng nói ngẹn đi như sắp khóc mà nhìn Xuân Trường, ánh mắt kiêng định đó nhắc anh biết rằng mình đã sai.
"Đừng...anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Em tha lỗi cho anh đi được không. Đừng chia tay, anh không biết phải làm như nào đâu... Captain ...hức...hức..anh xin em đấy" Xuân Trường sợ rồi, anh sợ đánh mất em rồi.
"Đừng trẻ con như vậy nữa"
"Buông tha nhau đi. Bây giờ có tha thứ hay quên đi mọi thứ thì cũng chẳng trở lại được đâu. Thật đấy anh Trường ạ."
"Em không còn hy vọng gì nữa rồi, dù có cách nào đi nữa em cũng không chắc mình có thể yêu anh nhiều thêm lần nào nữa đâu"
"Không...không cần em yêu anh ngay bây giờ đâu Duy. Em cứ ghét anh, hận anh cũng được. Nhưng xin em đừng bỏ anh mà. Xin em đấy...hức hức...anh biết mình sai rồi. Anh cũng suy nghĩ cả một đêm rồi. Anh không thể sống thiếu em được ...Captain anh xin em mà"
Xuân Trường khóc lớn, anh ôm chặt lấy em đang đứng bất động tại đấy mà rơi lệ. Anh nhận ra bản thân mình cần gì rồi. Sự thờ ơ trước đó anh dành cho em bây giờ anh cũng cảm nhận được rồi.
Khoảng khắc anh biết mình sắp đánh mất em anh mới nhận ra bản thân mình yêu em như thế nào.
'Giá như thời gian có thể quay lại anh sẽ đánh chết Bùi Xuân Trường đã làm tổn thương em.'
'Giá như có thể quay lại, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.'
'Giá như có thể quay lại anh sẽ yêu em như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.'
Nhưng mọi chuyện không thể xảy ra được nữa...vì ta đang sống trong hiện tại...
'Giá như thời gian có thể trở lại em sẽ chẳng yêu anh như thế'
'Giá như có thể trở lại em sẽ xem anh như người bạn không hơn không kém'
'Giá như thời gian có thể quay lại em sẽ không cho phép bản thân chịu đựng vì anh'
'Giá như....mà làm gì có từ giá như nào có thể thực hiện được cơ chứ!?'
Khi mất đi ta mới biết trân trọng những gì đã có.
.....End
____________________________________________