"Anh....anh xin lỗi."
"Xin lỗi? Anh có làm sai gì đâu ạ.... Do em.... Đã quá tin vào đoạn tình cảm này thôi ạ."
"Anh..."
______________________________________
Hôm nay là cuối tuần nhỉ, thật đẹp làm sao. Ánh nắng ngày mới chiếu rọi qua cửa kính, xuyên qua lớp kính trong soi đến tận ngóc ngách căn phòng nhỏ.
Như mọi ngày, thì đáng lý đã có tận 2 mặt mời cùng song song rồi....nhưng hôm nay, mặt trời Captain sao lại buồn thế kia.
Captain nhìn vào Rhyder đang say giấc trên giường. Thậm chí bộ đồ hôm qua em cũng chẳng thay hộ anh. Em tự hỏi....bản thân đang làm gì cơ chứ.
"Em sau cùng chỉ là đứa thay thế thôi sao....". Captain lấy tay che mặt trầm ngâm suy nghĩ. Đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu nếu chỉ mỗi em là kẻ bước tiếp. Xe đạp chẳng thể đi nếu chỉ 1 bánh xe lăn tròn. Em thiết nghĩ bản thân đang níu kéo điều gì. Captain chầm chậm tiến lại bàn, ngồi bên cửa sổ, thơ thẫn nhìn ra tán cây đang ung dung đun đưa theo gió. Đôi mắt cười mọi khi giờ đây chỉ toàn những suy tư não nề...
Tích tắc...tích tắc...tích tắc.... Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Em vẫn ngồi đó, đôi mắt chỉ nhìn vào khoảng không. Tán lá kia cũng chẳng đung đưa theo gió nữa rồi, tự như cảm xúc của em cũng yên lặng như thế kia... Có lẽ, em đã sai, em nên buông bỏ.
...
..
."Um...mấy giờ rồi bé". Rhyder gầm gừ lên tiếng, anh giơ tay muốn ôm lấy em nhỏ nhưng vơ mãi chẳng chạm được.
Khi đã quen với ánh sáng, Rhy nới nhận ra tấm lưng nhỏ đang ngồi ngay cửa sổ kia.
"Bé...?". Anh khó hiểu lên tiếng, em sao vậy chứ, sao hôm nay không gian lại yên lặng đến vậy. Thật không giống với em thường ngày.
"N..."
"Anh ăn gì không để em nấu. Một lần cuối thôi, em muốn được ăn cùng anh". Chẳng để Rhy nói hết câu, em đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm.
"Chỉ cần là bé nấu, anh đều tích".
"Vâng, vậy anh Rhy vệ sinh cá nhân đi"
"Khoan, vừa vừa gọi anh là gì?". Rhyder giật mình nhìn em nhỏ đang lựa đồ mà hỏi.
"Vâng, em có gọi sai tên anh ạ"
"Không, nhưng sao em lại gọi anh là Rhy... Bình thường em toàn gọi anh là..."
'Anh Quanh Anh'
"Gọi là gì quan trọng đâu ạ, như nhau thôi ạ. Cũng là anh hết mà". Bỏ mặc Rhyder đang hoảng hốt trên giường, em tiến vào nhà vệ sinh thay đồ.
Ngoài đây Rhyder vẫn còn im lặng trên giường.
"Cảm...cảm giác này là sao chứ. Cảm giác như...mình sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng vậy...."
______________________________________
Một chút suy, demo nhiêu đây nhá.