2

1.2K 134 0
                                    

Nghe đồn Yeonjun đáng sợ lắm nên Beomgyu không dám nói ra sự thật, rằng cậu ta tỏ tình hắn là vì thua cược chứ chẳng có mống tình cảm nào hết. Nhóc ta cứ tưởng trùm trường sẽ thẳng thừng từ chối, hoặc xui hơn nữa sẽ ăn một cú đấm. Thế mà người ta không những không từ chối mà còn thân thiện cướp luôn nụ hôn đầu – thứ mà Beomgyu nghĩ cậu ta sẽ trao nó cho bạn đời của mình. Mất nụ hôn đầu vào năm 16 tuổi, cậu ta bật cười, mất thì cũng mất rồi, buồn rầu đâu được cái gì. Đợi một hai tuần nữa cậu ta sẽ chia tay, dù sao Beomgyu cũng không muốn yêu đương với một tên đầu gấu.

Cậu ta vừa bước vào cổng trường, Yeonjun từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cậu ta. Hắn chẳng nói gì, cũng mặc cho người yêu cứ vùng vẫy không muốn nắm. Giữa sân trường rộng lớn, hai thanh niên tay trong tay đi vào dãy học. Đi đến đâu mọi người nhìn đến đó, Yeonjun không quan tâm, tai Beomgyu đỏ lựng.

"Này... anh thả ra đi, đừng nắm nữa."

Hắn chẳng đáp lại, một mạch kéo Beomgyu vào lớp. Mọi người ngước mắt nhìn, toàn những gương mặt lạ lẫm. Beomgyu chẳng dám nhìn ai, trông ai cũng đáng sợ.

"Cút ra." Hắn nói nhẹ như không, đá học sinh bàn trên xuống đất, thuận tay lấy luôn ghế người ta xuống bàn mình. Hắn bảo Beomgyu ngồi đó, cậu ta sợ, quay đầu nhìn đàn anh bị Yeonjun đá văng. Chắc là đau lắm, trông rõ là đau.

"V-vâng." Cậu ta lắp bắp, giọng điệu khác hẳn ban nãy, Yeonjun cười thầm, quả thật rất dễ thương.

Lớp học ồn ào, tuy nhiên từ đầu đến cuối không ai quay đầu xuống cuối lớp. Cậu ta để ý, từ khi ngồi xuống ghế, các tiền bối không ai dám liếc mắt nhìn. Beomgyu lén nhìn Yeonjun, hắn ta trông thảnh thơi lắm, đang bận chăm chú vào màn hình điện thoại. Cậu ta thầm nghĩ, hóa ra Yeonjun đáng sợ thật, các tiền bối rõ là đô con mà còn sợ hắn, huống hồ tên yếu đuối như cậu thì làm thế nào. Đột nhiên tưởng tượng đến cảnh hắn biết Beomgyu vì không có tiền nên mới chọn phương án tỏ tình với hắn, có lẽ răng sẽ rơi hết khỏi hàm. Cậu ta xanh mặt, thôi thì bên cạnh hắn lâu một chút cũng không sao.

Cửa lớp mở mạnh, một đám thanh niên báo đời đi vào, Beomgyu đoán là bạn của Yeonjun. Chúng nó nhìn hắn rồi nhìn cậu, làm Beomgyu vừa ngại vừa lo nên cúi mặt xuống đất. Choi Yeonjun liền lườm chúng nó, ai nấy đều rén ngay.

"Tao chỉ mua loại thường..." Một đứa đưa cho hắn bao thuốc lá. Yeonjun cầm lấy, sau đó rút ra một điếu.

"Có bật lửa không?"

"À, đây."

Hắn châm ngòi, mùi thuốc bay thoang thoảng. Yeonjun rít một hơi, tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại. Beomgyu bên cạnh không tin vào mắt, nghiễm nhiên côn đồ như hắn sẽ hút, nhưng đang ở trong lớp, và hắn đúng thật tự nhiên.

Beomgyu không ghét mùi thuốc lá, nhưng tất nhiên cậu ta không thích. Trong khi bọn nó tụm lại cười đùa, Yeonjun với thuốc lá trên tay đang còn chú tâm vào điện thoại, thì Beomgyu một bên buồn chán. Hắn để ý, liền lấy trong túi áo ra cây kẹo mút rồi đưa nó cho Beomgyu. Cậu ta cảm ơn, bóc ra rồi bỏ vào miệng. Ngọt thật, nhưng cảm giác như đang ăn kẹo có vị thuốc.

Chuông reo vào lớp, cậu ta đứng dậy, vẫy tay chào đối phương.

"Tôi về lớp đây."

Hắn nhìn theo, môi nở nụ cười.

Giờ giải lao, theo tin nhắn Yeonjun gửi, Beomgyu đi ra phía sau dãy phòng thí nghiệm. Đám Yeonjun đang đứng nói chuyện, cậu ta có chút thất vọng vì phải ngửi mùi thuốc, nhưng hắn vẫy tay gọi, cậu ta đành chạy đến bên cạnh.

"Tôi đến rồi."

Yeonjun chỉ gật đầu, hắn kéo cậu đứng gần mình. Bọn họ lại nói những chủ đề mà Beomgyu không hiểu, từ ngữ còn đặc biệt thô tục. Rốt cuộc hắn gọi cậu ra làm gì thế? Hay chỉ gọi ra để đứng chung cho vui?

"Một điếu không?" Yeonjun hỏi, còn thật sự đưa cho cậu bao thuốc lá. Beomgyu nhăn mặt, nhưng chợt nhớ ra hắn là côn đồ, thái độ một tí là ăn đấm ngay. Hắn lấy ra một điếu, cậu ta chần chừ rồi cũng nhận lấy.

Nhưng Beomgyu làm quái gì biết hút.

"Chốt 6 rưỡi tối, bọn tao đi trước đây." Chúng nó đồng loạt bỏ đi, Beomgyu thở phào. Đột nhiên Yeonjun cúi đầu, người nọ bất ngờ nhưng vẫn tránh. Hắn chau mày, hạ giọng:

"Tại sao lại tránh?"

"T-tôi không thích mùi thuốc lá..."

"Ồ?" Hắn nhướn mày, cười nhạt. "Không thích? Đã không thích mùi thuốc, vậy tại sao còn muốn hẹn hò với tôi? Chẳng phải thể loại như tôi dùng nhiều lắm à? Đừng nói em không biết."

Tim cậu ta đập mạnh, Beomgyu hoảng loạn. Chết rồi, biết nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ răng sắp lìa khỏi hàm thật sao?

"T-tôi... tôi... thích anh vì anh đẹp trai, không phải vì những vấn đề khác. Chẳng qua mồm mép nhanh hơn não, nhưng tôi cũng có ngờ anh sẽ đồng ý đâu..."

Cậu ta xoa tay, làm đứt luôn điếu thuốc. Chết cha. Yeonjun chẳng nói lại, trực tiếp ép người ta vào tường. Hắn dập điếu thuốc cháy dở, mặc kệ mùi thuốc còn nồng nặc, hắn áp môi mình lên môi đối phương. Beomgyu dựng đứng người, nhưng cậu ta không phản kháng. Cậu ta không biết làm sao để phản kháng, nếu biết cũng không dám kháng cự. Hắn luồn tay ôm eo cậu, hiện tại cảm thấy Beomgyu thật nhỏ bé. Nụ hôn càng lúc càng sâu, chuông học bỗng nhiên vang to, cậu ta giật mình.

"N-này...-"

Hắn chặn đứng lời người yêu định nói tiếp. Yeonjun chẳng đỏ mặt, chẳng lo lắng, nhịp tim bình thường, ngược lại hoàn toàn với tên ngốc lọt thỏm trong vòng tay. Tim Beomgyu đập nhanh như gõ trống, cậu ta nắm lưng áo đối phương, tay nắm chặt nhưng vẫn còn run. Vừa hồi hộp vừa lo sợ, cậu ta vẫn nhắm tịt mắt.

"Về lớp đi." Hắn mỉm cười, đắc ý nhìn đôi môi đỏ ửng của Beomgyu. Cậu ta chạy vội lên lớp, giáo viên và bạn học thắc mắc tại sao mặt cậu ta đỏ thế. Cả tiết học cậu trai toàn lấy tay che mặt, tự hỏi có phải bản thân điên rồi không, cũng tự nhủ nhất định sẽ không để cho Yeonjun thích làm gì thì làm nữa. 

Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ