5

958 120 1
                                    

"Chậc, nhanh tay lên."

Cả đám cười rộn rã, tiện tay ném thẳng lon nước còn dở vào con người đang cặm cụi dưới đất. Tiếng "bốp" vang lên rõ to, đau điếng. Chất lỏng đổ lênh láng, tóc và nửa áo cậu ta nhuộm màu nâu nhạt của coca. Beomgyu không phản ứng gì, vẫn cúi đầu nhặt từng mảnh chai vỡ do chúng nó đập cậu khi nãy. Tay cậu ta run, hai chân quỳ nãy giờ đều tê cứng.

"Không còn Choi Yeonjun bảo kê nên chẳng dám động đậy gì, phế vật!" Tên cầm đầu lại gần, nó nắm tóc cậu ta giật lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhóc. "Mắt long lanh thật đấy, đẹp nhỉ? Nhưng mày từng dùng đôi mắt đẹp này để liếc tao đấy, nên nói thật, nó làm tao ngứa mắt lắm." Rồi nó cười, tay cầm con dao nhỏ từ từ tiến gần tới khuôn mặt bất động vì sợ của ai kia. Cậu ta nắm chặt góc áo, đôi môi khô không khốc mấp máy, nước mắt chảy thành hàng.

"T-tôi xin lỗi... Đừng làm thế."

"Ồ-" Nó chưa kịp dứt câu, ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa. Chạm mắt nó là ánh nhìn sắc lạnh của bọn Yeonjun. Không phải là Yeonjun, chỉ là bạn bè của hắn. "Mẹ kiếp." Nó chửi thầm.

"Đại ca tao cần gặp mày đấy."

"Gì cơ?"

"Điếc à?"

Nó cắn môi, từ từ thả đầu tóc bản thân đang nắm chặt, bực mình mà bước đi, còn không quên liếc Beomgyu một cái. Cậu ta thở dốc, hốt hoảng khiếp sợ, cứ tưởng lưỡi dao nhỏ đó đã đâm thủng mắt mình rồi. Các tiền bối chưa đi, cậu ta ngước mắt nhìn, đám học sinh xung quanh im lặng về chỗ ngồi. Bộ dạng thảm hại của cậu ta bây giờ kiểu gì cũng đến tai Choi Yeonjun, chắc hắn hài lòng lắm. Cậu ta nghĩ thế, rồi nhìn xuống lòng bàn tay chảy máu của mình. Vì sợ mà nắm chặt tay, nhưng lại quên mất trong tay đang có nhiều mảnh vỡ.

Chôn chân trong nhà vệ sinh, Beomgyu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu ta cười nhạt, cuối cùng vẫn thảm hại như thế. Nhưng mấy vết cắt do thủy tinh gây ra đau thật, kiểu này lại phải lết xác xuống phòng y tế. Cơ mà không thể, bộ dạng bây giờ mà xuống kiểu gì cũng bị hỏi, không thể nói là té cầu thang hay bất cẩn mà ngã nữa, bởi chẳng có tí dấu hiệu nào là ngã cầu thang. Cậu ta rửa vết thương, máu nhuộm đỏ bồn nước. Rát, rát khiếp. Không biết nên lấy gì để băng lại, cậu ta ra sức xé cái áo sơ mi của mình. Nhưng làm thế quái nào xé được, nó chẳng dễ xé, vậy mà trong phim người ta xé dễ lắm. Cậu ta muốn chửi thề, nhưng cắn chặt môi rồi bỏ cuộc không xé nữa.

Cậu trai rửa mặt, sau khi bơ phờ ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương thì bước đi. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ta gặp Yeonjun.

"Chết tiệt." Lần đầu tiên trong đời, cậu ta không buồn chửi thề trong tâm nữa.

Mắt đối mắt, mái tóc ướt rũ gần hết mắt. Cậu ta mím môi, còn Yeonjun im lặng nhìn người trước mặt. Quần áo xộc xệch, đặc biệt là cái áo trắng nhăn nhó một góc và góc còn lại thì đỏ thẫm. Nó không trắng như áo của hắn mà một màu nâu loang lỗ hết phía trên. Lòng bàn tay đỏ chót, ướt, máu còn chảy. Khuôn mặt thẫn thờ và ánh mắt thất thần của cậu trai làm tim hắn nhức nhối. Cậu ta trước đây không thảm hại như vậy.

Hắn lại gần, cầm lấy bàn tay chảy máu của cậu mà xem. Bàn tay lạnh ngắt, chất lỏng đỏ cứ rỉ ra từng tí. Rồi hắn lại nhìn cậu, phát hiện nước mắt Beomgyu đã sớm chảy. Yeonjun dẫn cậu đi, không phải là phòng y tế, là ghế đá tại khuôn viên trường. Hắn ân cần xử lí vết thương cho cậu, rồi cẩn thận băng bó, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Beomgyu nhìn hắn, cũng một thời gian rồi mới nhìn hắn ở cự li gần.

"Đỡ đau chưa?"

Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Hắn cũng không hỏi nữa, cất hộp y tế mới mượn rồi đứng dậy.

"Ra cổng đi, Kai đưa em về."

"...?"

"Tôi báo giáo viên rồi, không sao. Về nhà ngủ một giấc, mai sẽ ổn thôi."

Thế mà, thêm một lần nữa không biết do ma xui hay quỷ khiến, Beomgyu làm theo những gì hắn nói thật.

-

Cậu tới trường, bất thình lình học sinh đều tới tấp xin lỗi Beomgyu. Thằng đầu sọ không tới trường, nghe ngóng được nó nhập viện từ chiều qua. Chiều qua? Ngay lúc Beomgyu vừa về nhà.

"Kh-không sao, mọi người đừng xin lỗi nữa. Kể cho tôi nghe những gì xảy ra hôm qua đi."

"H-hôm qua sao?" Học sinh ngập ngừng. "Bọn tôi không biết... họ không đánh nhau trên trường, nhưng cuối buổi họ quay lại. Minseok cậu ta... trông tàn lắm, chỉ máu và máu thôi."

"..."

"Cậu ta bất tỉnh, Choi Yeonjun kéo lê lết dưới mặt sàn. Cậu không biết đâu, chúng tôi phải ở lại lau sạch vết máu trên hành lang đấy..."

Một người nói thêm: "Nhưng Choi Yeonjun đó không xây xát chỗ nào cả. Đồng phục anh ta vẫn sạch sẽ. Mọi người nói là do đàn em anh ta đánh nhưng họ không hề vắng mặt trong buổi học."

"Mặt mũi Minseok biến dạng luôn đấy, cậu ta gãy xương sườn và gãy sống mũi còn gì. Cơ quan nội tạng chắc chắn cũng chẳng lành lặn. Choi Yeonjun chỉ lôi cậu ta vào, sau đó anh ta bỏ đi..." Bỗng nhiên không khí lớp học trầm xuống, ai cũng đổ mồ hôi hột. "B-beomgyu này, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không cố ý đứng xem cậu bị bắt nạt đâu nhưng cậu cũng hiểu mà, Hwang Minseok khốn nạn cỡ nào, nếu giúp đỡ cậu chúng tôi cũng bị liên lụy... Nói thật hôm qua tôi thấy nó như vậy cũng đáng lắm, haha. Cậu... nói khéo với các đàn anh giúp cả lớp nhé, chúng tôi thật sự không thể làm gì mà..."

Beomgyu cười nhạt, bọn chúng nó chẳng có tí nào là đồng cảm với cậu cả, chỉ biết lo mạng mình là chính. Chuông học vang lên, cả buổi sáng cậu chỉ nằm xuống bàn.

Choi Beomgyu quay lại vẻ ẩn dật như ngày xưa, ăn trưa vẫn là một mình cậu ta ngồi một bàn. Học sinh không còn trêu chọc nhưng cũng không ai bắt chuyện với cậu cả, mà Beomgyu cũng tận hưởng những tháng ngày yên bình lắm. Cậu ta cứ đến trường rồi về nhà, đến trường rồi về nhà, ngày nào cũng như thế. Ngày nghỉ thì chôn thân trong phòng ngủ, đến trường thì ngồi yên không đi đâu. Nghe tin mới cũng chẳng phản ứng gì, giống như Beomgyu không muốn quan tâm đến sự đời nữa. 

Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ