3

1K 133 8
                                    

Từ ngày "hẹn hò" với Yeonjun, Beomgyu không phải ăn trưa một mình nữa. Cậu ta sắp quen hết bạn bè của hắn, cũng phát hiện bọn họ không đáng sợ như lời đồn. Ngoài mấy lần lỡ thấy chúng nó trấn lột và bạo lực khiến con nhà người ta nhập viện, Beomgyu thấy họ cũng tốt tính. Chẳng qua ăn nói hơi thô lỗ chứ rất hòa đồng với anh em. Mà đó là cậu ta không biết, Yeonjun dặn chúng nó phải tiết chế lại, trước mặt bạn trai không được bắt nạt người khác. Để nói về độ dã man của bọn Yeonjun, Beomgyu mãi cũng không biết được.

Hai hôm nay Yeonjun nghỉ học vì hắn bị sốt, bàn ăn chỉ mỗi Beomgyu. Trước đây cậu ta cũng ngồi ăn một mình, vì cái dáng vẻ ngốc ngốc nên không ai thích cả, bọn Yeonjun lại chẳng bao giờ xuống nhà ăn. Bình thường cậu ta cũng bị trêu chọc, mấy lúc vô tình nghe người ta nói xấu mình, cậu ta buồn lòng lắm. Nhưng từ khi quen Yeonjun, bọn nó chẳng dám mò tới mà chọc ngoáy Beomgyu nữa. Tuy nhiên hai bữa nay, một mình nhóc ta ngồi một bàn.

"Yo, Choi Yeonjun bỏ mày rồi đấy à?" Tên lắm mồm bình thường quay trở lại, nó chuyên gia mỉa mai cậu ta. Tên đó cười đểu, không hiểu vì sao nhưng nó ghét Beomgyu lắm, thời gian qua không đụng tay đụng chân được nên có hơi ngứa ngáy, nó liền vui tay đánh vào sau gáy Beomgyu. Cậu ta cúi gầm mặt, chẳng biết làm thế nào cả. Tên kia luôn có đồng có bọn, lại một đám xúm xụm giễu cợt người kia.

"Thiếu Choi Yeonjun một cái, mày liền chẳng ra cái thá gì nhỉ? Vẫn là thằng loser như ngày xưa." Bọn nó cười lớn. Đúng lúc tên đứng đầu định theo thói quen mà đánh vào Beomgyu, người nó bỗng chốc ngã nhào ra đất, thêm cả bạn bè nó cũng bị cắm đầu xuống ghế. Nhanh như chớp, gọn gàng dứt khoát, mọi người còn chẳng kịp nhìn. Nhận ra cú nào cũng rất thốn, nhà ăn bây giờ im phăng phắc.

"Mẹ kiếp, gan mày lớn nhỉ? Dám gây chuyện với đại ca của bọn tao?"

Beomgyu giật thót mình, trơ mắt nhìn các tiền bối "thân thiện". Nếu không có Yeonjun thì họ không xuống nhà ăn, bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện, cậu ta tròn mắt ngạc nhiên.

"Này, cứ ngồi im cho chúng nó đụng cái bàn tay bẩn thỉu vào người chú mày à?"

"V-vâng?"

"Cho chú đánh chúng nó đấy." Người ta nhếch mép, biểu cảm khốn nạn. Người bên cạnh nhắc nhẹ, hội tiền bối sau đó chỉnh lại biểu cảm, cười cười, chuyển ngay sang chủ đề khác. Ba bốn đứa nằm lê lết dưới sàn vội vã bò đi, cơn đau truyền đến mọi tế bào.

"Đến nhà Yeonjun hyung không? Bọn anh dẫn chú đến."

Chả biết ma xui quỷ khiến nào mà Beomgyu lại đồng ý, mặc dù bụng còn đói meo, ban nãy chưa ăn được miếng nào.

Trước khi bất đắc dĩ "liên quan" đến Yeonjun, Beomgyu luôn nghĩ đám Iljin như hắn chỉ được cái vẻ ngoài. Là bọn trẩu tre cùng khí phách tự ảo, ra vẻ đầu gấu và côn đồ được ở trường thôi, ra ngoài xã hội nhất định sẽ bị đập cho nát mồm. Nhưng bây giờ, ngay hiện tại, khi đứng trước căn nhà theo kiểu truyền thống của Yeonjun, cái ý nghĩ có phần hợp lý đó của cậu ta ngay lập tức vụt biến. Choi Yeonjun, hắn thật sự chẳng bình thường tí nào.

Căn nhà vừa rộng vừa lớn, theo phong cách cổ điển và mang gam màu tối. Một tiền bối tiết lộ rằng gia phả nhà Yeonjun là xã hội đen ngầm, là xã hội đen đích thực. Cậu ta tái mặt, phen này toang rồi, đắc tội với hắn là về chầu ngay. Nhìn vào là biết nhà hắn giàu có, vừa có tiền vừa có thẩm mĩ. Nội thất và cách bày trí các gian đơn giản nhưng thanh lịch, cậu ta trầm trồ, cả nền gỗ mà Beomgyu đang đi cũng cảm thấy mát.

"Cậu chủ đang trên phòng, các cậu đợi một chút, tôi đi thông báo."

Ôi chao, nỗi lo lắng trong lòng Beomgyu càng tăng thêm rồi.

.

"Tao đã bảo đừng mò xác tới, chúng mày không nghe gì à?" Giọng hắn vang từ trong phòng, tông giọng lạnh tanh. Cậu ta ngập ngừng, hắn đáng sợ thế này mà chúng nó để cậu lên một mình, còn bảo rằng Yeonjun hiếu khách lắm.

"À... ừm... Nếu đã làm phiền thì tôi xin lỗi. Nghỉ ngơi tốt nhé, tôi về đây." Cậu ta xoay người bước đi, ngay lập tức cửa mở, một bàn tay vội vã giữ cậu lại.

"B-beomgyu?" Trông hắn xuề xòa, lại còn mệt mỏi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, lờ đờ, tóc có phần rối, quần áo cũng xộc xệch khó coi. Hắn mím môi, rồi kéo cậu ôm chặt.

"Ơ này, lỡ anh lây bệnh cho tôi thì sao?"

"Em đã đến thăm tôi rồi, còn sợ lây bệnh nữa à?"

Beomgyu không đáp, vì cậu ta nín họng. Hắn đã bị ốm mà vẫn còn ăn nói xéo xắt, chẳng chừa cho cậu tí đường lui. Hơi thở hắn nóng, nhiệt độ người hắn cũng cao.

"Tôi... không mang gì đến đâu, với lại tôi ghé thăm chút thôi, tí còn phải lên trường."

"Ừm, em đến là được rồi."

"Mà này, đừng có ôm tôi nữa."

"Chẳng phải em nên cảm thấy thích à? Hửm? Em nói em thích tôi mà?"

"Này, sao anh cứ lôi cái việc đó vào thế?"

Hắn thả cậu ra, nhìn cái biểu cảm bất mãn mà Beomgyu trưng bày, Yeonjun cười nhạt. Hắn véo đôi má tội nghiệp của ai kia, thì thầm:

"Đừng tưởng tôi không biết em vì cái trò nhảm nhí nào đó mà tìm đến tôi." Nói rồi hắn bỏ đi, Choi Beomgyu sững người, cậu ta ngờ nghệch, da mặt bỗng nhiên trắng bệch.

Cái gì cơ? Choi Yeonjun biết rồi? Thế... thế mình sắp ngỏm rồi à? Chết cha, không ổn rồi.

"Còn đứng đó làm gì? Vào đây." Hắn gọi, cậu ta hấp tấp làm theo. Căn phòng tối, mỗi ánh đèn lờ mờ.

"Y-yeonjun... anh biết từ khi nào thế?"

"Chuyện gì?" Hắn ngồi xuống giường, bộ ung dung.

"T-thì... việc tôi thua cược nên..." Beomgyu không nhìn thẳng, cậu ta cứ để mắt đi đâu. Hắn nhướn mày, hỏi lại:

"Em sợ tôi à?"

"Haha, hỏi thừa, ai chẳng sợ anh..."

"Vậy sao em có gan nói dối tôi thế, hửm? Chẳng khác gì xem tôi là trò đùa."

"Không phải, tại... tại... tôi làm gì có gan chọc vào anh. Chẳng qua tôi không có 100.000 won, cũng tưởng anh sẽ đấm cho tôi một phát rồi bỏ đi. Nhưng anh cóc làm thế, còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi luôn còn gì." Cậu ta nói một mạch, còn ra sức giải thích thêm. Yeonjun thích thú, hắn cười thầm, vẫn muốn chọc con người ngốc nghếch kia thêm một chút.

"Thì sao?"

"Thì- ... gì cơ, thì... thì... anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết."

Hắn bật cười, cu cậu nghe từ ai ra thế, hắn không vì chuyện cỏn con mà đi xử một người.

"Lại đây." Yeonjun vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh. Beomgyu chần chừ, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bất lực, cười khổ. "Tôi không có giết em."

Cậu ta vừa đến trước mặt, hắn liền kéo Beomgyu xuống.

"Tôi bảo em làm gì em cũng làm?"

"Ừm." Cu cậu gật đầu, hắn nhoẻn miệng.

"Vậy hôn tôi đi."

"Vâng?"

"Hửm? Không nghe rõ sao?"

"Kh-không phải..."

"Vậy thì làm đi."

Beomgyu đỏ mặt, cậu ta lí nhí: "Nhưng anh đang bị bệnh mà..."

"Có vấn đề gì à?"

"Thì anh sẽ lây bệnh cho tôi đấy."

"Thế mà nói việc gì em cũng làm?"

"Tôi..."

Không gian yên ắng một hồi lâu, hắn không chờ đợi nữa, vốn chỉ định chọc ghẹo Beomgyu. Cậu ta sau một hồi suy nghĩ thì bất ngờ hôn một cái, nhưng nhẹ như gió thoảng, có lẽ chưa tới 2 giây. Hắn ngạc nhiên lắm, còn Beomgyu mím môi ngại ngùng.

"Anh thích hôn nhỉ? Lần nào gặp cũng muốn hôn..."

"Ừ." Yeonjun cười. "Nhưng chỉ với em thôi."


Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ