4

1K 123 1
                                    

Một tháng trôi qua kể từ ngày "hẹn hò" với Yeonjun, Choi Beomgyu thất thần ngồi trước bàn học. Một tháng rồi? Ban đầu chỉ định một hai tuần là kết thúc, nhưng vì nhiều việc và mỗi ngày cứ trôi qua nhanh chóng nên cậu ta cũng quên béng đi. Hôm nay mới sực nhớ ra, đâm ra Beomgyu tự hoài nghi chính mình.

Đừng nói là mày thích anh ta rồi nhé?

Không đời nào, Choi Beomgyu làm gì thích dính dáng tới bọn đầu gấu. Chưa kể quen Yeonjun làm xáo trộn hết mọi lịch trình, nhiều khi hắn cũng phiền vãi ra. Cậu ta suy nghĩ hồi lâu, quyết định chẳng muốn kéo dài mối quan hệ này nữa.

Nhưng Beomgyu sẽ không nói chia tay trước, cậu ta có ngốc nhưng không ngốc đến mức ngu, thời gian vừa qua cũng biết rằng Yeonjun thích mình. Nói chia tay chắc chắn hắn không đồng ý, nếu cự tuyệt thì chỉ rước họa vào thân. Hắn là ai chứ? Côn đồ đấy. Thà như giang hồ mõm thì không nói làm gì, Choi Yeonjun hắn chẳng bình thường đâu. Nếu chia tay thì chuyện cũ sẽ lặp lại, thậm chí còn tệ hơn. Cậu ta xoa trán, chợt nhớ ra Yeonjun từng bảo hắn ghét kiểu bám người, ăn nói nịnh nọt và ti tỉ những vấn đề khác. Beomgyu bật cười, chỉ cần làm cho hắn nói chia tay trước là được, nếu hắn chán cậu rồi thì sau khi chia tay sẽ không làm phiền nhau nữa.

Beomgyu chủ động gặp hắn, cậu ta diện bộ đồ lòe loẹt rất ám ảnh người nhìn. Yeonjun bất ngờ, chau mày rồi chỉnh lại biểu cảm. Cậu ta cười thầm, biết chắc hắn sẽ hỏi nên nhanh miệng nói trước:

"Anh thấy sao? Rất đẹp đúng không? Tôi bỏ ra cả tiếng để lựa đồ đấy!"

Hắn cứng người, cả tiếng sao? Cả một tiếng mà chọn đồ xấu đến mức này à? Nhưng nhìn bộ dạng trông chờ và vui vẻ của ai kia, hắn nuột gọn mấy lời chửi thề xuống họng, miễn cưỡng nở nụ cười, giọng trầm thấp:

"Ừ, đẹp."

Cắn câu rồi.

Chỉ cần làm mấy thứ hắn ghét, chắc chắn Yeonjun sẽ sớm ghét bỏ cậu thôi.

Nhưng bộ đồ này tệ đến mức đi ngoài đường ai cũng ngoái đầu lại nhìn, Choi Beomgyu lại còn trẻ con hơn thường ngày. Hắn không hiểu, vừa không hiểu vừa nhục đến mức đi sau cậu cả khoảng, chẳng dám nhận là người quen chứ huống gì là người yêu. Cậu ta đi chậm lại để bằng tiến độ của hắn, Beomgyu hỏi có muốn nắm tay cậu không. Bình thường hắn sẽ nắm không do dự, nhưng hôm nay hắn chẳng thèm đáp. Yeonjun nghĩ, tại sao cái ngày nhóc ta chủ động lắm thứ thì trông tệ thế, mà ngày thường vừa giản dị vừa xinh thì chẳng để hắn động chạm gì.

Đi qua tiệm đồ có bật thể loại nhạc hắn thích, cậu ta mỉm cười: "Nhạc quái gì mà tệ, chẳng biết ai lại thích kiểu nhạc đó nữa, nhỉ?" Hắn cười đáp lại, nhưng thâm tâm lần đầu tiên muốn đấm vào khuôn mặt rạng rỡ đó.

Cậu ta bắt đầu luyên thuyên, nhưng là luyên thuyên về những chủ đề xàm xí, những chủ đề hắn không quan tâm, những chủ đề một mình cậu ta hứng thú. Cái vẻ ngốc ngốc thường ngày xuất hiện, nhưng sao hắn chẳng thích nữa, sao hôm nay Beomgyu trong mắt hắn lại ngứa ngáy hơn bình thường. Đặc biệt là bộ đồ xấu xí cậu ta đang mặc, còn bảo nó đẹp sao? Vớ vẩn, nó xấu thậm xấu tệ, nói là ô nhiễm mắt nhìn còn chưa phải nói đúng.

"Beomgyu này, tôi bận chút việc nên về trước. Em cứ tận hưởng một mình đi."

Không chờ cậu trả lời, hắn bỏ đi. Beomgyu đắc ý với biểu hiện của hắn, rồi cậu cười nhạt.

Rõ ràng chỉ thích vẻ ngoài của mình, mình xấu một tí liền chẳng thích nữa.

Tất nhiên đó là mục đích, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn dịu dàng với cậu chỉ vì cái bề ngoài xinh đẹp thì cũng buồn thật đấy. Cậu ta ngốc một tí thì làm sao? Thì ra chẳng ai ưa tính cách của mình cả.

Beomgyu vứt que kem còn dở vào thùng rác, cậu ta nhanh chóng chạy về nhà. Có ngốc nhưng gu thẩm mĩ cậu ta không trừu tượng, quả thật tự biến mình thành thằng hề giữa đường phố. Nhưng vì mục đích cao cả: bảo toàn sự yên bình sau này, nhục nhã một tí cũng không sao.

-

Dạo này Beomgyu lạ lắm, Choi Yeonjun sớm không còn mê muội cái vẻ ngốc xít của người yêu nữa. Cậu ta sến một cách khó chịu, còn hay đeo bám và ăn nói có chút "toxic"? Hắn cảm giác cậu ta đã biến thành một người hoàn toàn khác, mấy lúc vô tình bắt gặp cảnh Beomgyu đang dựa hơi hắn mà lên mặt với người ta. Hắn không thích, hắn không thích một Choi Beomgyu hống hách như thế này.

Chẳng lẽ ai cũng thay đổi như vậy sao, cả Beomgyu cũng vậy? Hắn tự hỏi, rồi hắn tự giễu chính mình.

Chẳng phải, là mày không đủ thích em ấy, vậy nên em ấy thay đổi một chút liền cảm thấy chán ghét. "Thích" sao? Không biết "thích" rốt cuộc giới hạn như thế nào, và thế nào mới là "đủ thích".

"Yeonjunie!" Âm thanh bất chợt vang lớn, hắn chau mày ngước mắt lên nhìn. Cậu trai chạy thẳng vào lớp hắn, chẳng còn đâu cái vẻ ngại ngùng rụt rè mà ngày đầu hắn kéo cậu vào. Beomgyu hít sâu gan dạ, mặt mày thái độ rồi đẩy tiền bối đứng gần qua một bên.

"Chậc, chắn cả đường." Lập tức, cậu ta lại mỉm cười rồi bước nhanh tới cạnh Yeonjun. "Xuống canteen với em đi!"

Hắn còn vướng cái thái độ khó hiểu vừa rồi của Beomgyu, trước kia cậu ta không láo toét như thế.

"Muốn thì tự đi một mình."

"Sao thế? Anh bận gì à?"

Hắn không trả lời, làm lơ mà đứng dậy bỏ đi. Cậu ta níu hắn lại, biểu cảm giận dỗi.

"Sao lại lơ em?"

Cảm giác chán ghét chạy vụt qua, cơ mặt nhăn nhó của hắn nhanh chóng làm bàn tay ai kia không còn nắm lấy vạt áo hắn nữa. Hụt hẫng, không, là bất ngờ. Beomgyu bất ngờ đến nỗi quên mất bản thân phải diễn bộ đáng ghét, cậu ta ngây người bởi sắc mặt bây giờ của đối phương. Hắn điều chỉnh lại, Beomgyu vừa lúc cắn môi tự nhủ bản thân phải diễn đạt hơn nữa.

"Anh thái độ thế là sao?"

"Cái gì?"

Cậu ta đứng phắt dậy, học sinh bây giờ đều tò mò mà quay xuống.

"Không thích em nữa chứ gì? Gần đây anh đều tránh đụng chạm với em, em rủ đi đâu cũng từ chối."

"Đừng vớ vẩn nữa, về lớp đi."

"Bây giờ anh còn sợ em làm xấu mặt anh nhỉ?"

Cậu ta bật cười, thực chất tim đập nhanh và lo sợ muốn chết. Beomgyu biết hắn ghét lắm kiểu hở tí là giận dỗi và đòi hắn dỗ, hắn cũng ghét lắm những đứa lôi chuyện quá khứ ra nói, đặc biệt là mấy hành động điên rồ ban đầu hắn làm với cậu ta. Hiện tại đang ở trong lớp, đang trước mặt nhiều người như thế, nếu Beomgyu nói toạc ra thì chẳng khiến hắn mất hết sĩ diện luôn sao?

Đôi mắt hắn tối sầm, hình tượng ương ngạnh cậu ta sắp không diễn nổi. Một chút run sợ, Beomgyu nuốt nước bọt, cậu ta lại cười:

"Chia tay đi, loại người như anh chỉ được thời gian đầu."

Hắn không đáp lại, cậu ta bỏ đi, trước khi đi còn không quên tròn vai bằng cách liếc những người xunh quanh, mạnh miệng: "Nhìn cái quái gì?" Phen này Beomgyu chắc lắm, chắc rằng Yeonjun hắn mất sạch thiện cảm với cậu rồi. Dù kế hoạch ban đầu là khiến hắn không chịu nổi rồi chủ động chia tay, bây giờ lại là cậu mở lời trước. Nhưng không sao, cũng không khác nhau là mấy, những gì cậu biểu hiện vừa qua cũng đủ khiến cho hắn ghét cậu rồi. Sau này có vô tình chạm mặt thì người ta cũng chẳng muốn dây dưa hay đôi co với cậu nữa, khỏe, thành công!

Cậu ta nghĩ vậy, vừa về lớp vừa cười như một thằng ngốc. 

Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ