7

988 119 0
                                    

Beomgyu ngủ quên, giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lạnh khiếp, cậu ta khoác cái áo lông cừu dày cộm, loay hoay đeo tất rồi chạy xuống nhà.

"Mẹ, con qua nhà bà Yang nhé!"

"Ôi chao, dạo này mày toàn muốn qua đó, nhà bà Yang có gì à?" Người phụ nữ trung niên đưa cho cậu ly nước ấm, Beomgyu dùng nó để đánh răng.

"Lạnh quá..."

"Đợi trưa rồi hẵng đi."

"Giờ con đi luôn, đợi trưa thì lũ mèo đói hết mất!"

Cậu ta đội vội cái mũ len, xỏ giày rồi hấp tấp chạy đi. Mặt trời gần lên đỉnh, 8 giờ sáng mà lạnh buốt xương.

"Bà ơi! Cháu đến rồi!"

"Mày đến muộn quá, Byeol và Baram đi chơi rồi." Bà Yang ngồi phẫy quạt, cậu buồn rầu, song vui vẻ hỏi tiếp:

"Bà đang làm gì thế?"

"Bà nấu bánh, tìm Byeol với Baram rồi về là vừa. Bà cho mày thử trước."

Cậu ta cười tươi chạy đi, túi đồ ăn cho mèo bị vứt xuống nền đất. Bọn nó thường chui rúc hoặc rủ nhau phiêu lưu sau vườn, nhưng hôm nay không có. Beomgyu chạy dọc xuống đường dốc khu phố, gặp ai cũng cúi đầu chào. Giáng sinh nên nhộn nhịp quá, dù thời tiết còn lạnh cắt da.

"Byeol ah! Baram! Chúng mày đi đâu rồi?!"

Quái, mèo đâu có hiểu tiếng người đâu mà gọi. Beomgyu dừng lại thở, hôm nay gian nan hơn mọi hôm. Chắc chúng nó giận, nếu cho chúng ăn thì cả hai đều ngoan ngoãn lắm. Chạy nãy giờ nên ấm hẳn lên, Beomgyu mở khuy áo, cậu ta ngó nghiêng xung quanh.

"A!"

Con mèo vàng lấp ló sau khúc cua, cậu ta vội vã chạy theo, vừa chạy vừa gọi "Baram". Nó chạy nhanh lắm, thấp thoáng liền vụt vào con hẻm nhỏ. Beomgyu khó khăn đi vào, vì áo khoác dày nên cậu ta cởi hẳn ra, lạnh khủng khiếp.

"Đợi bắt được chúng mày, anh sẽ tẩn cho một trận."

Cậu ta nhủ thế, chợt cái mũ len rơi ra đằng sau, nhưng không tài nào lấy lại được. Beomgyu cắn môi đi tiếp, cuối cùng lách được đoạn hẻm chật chội. Ô! Thế mà ra đường mới! Sống ở đây bao nhiêu năm mà cậu ta không biết. Mãi nhìn màu trắng tuyết vướng trên hàng cây, Beomgyu quên mất phải làm việc chính. Nghe tiếng mèo kêu liền giật mình mà đuổi theo, Beomgyu chạy, vừa chạy vừa gọi tên bọn nó.

Con mèo vàng lại rẽ, nhưng may mắn là đường lớn. Cậu ta lấy sức chạy theo, đột nhiên nó dừng lại rồi nhảy phóc lên bức tường. Beomgyu ngạc nhiên, quái nào lại... A! có lối đi. Cậu ta men theo rồi quay lại được đoạn dốc. Baram lại mất tăm, ngay lúc cậu ta định bỏ cuộc, tiếng mèo kêu vang lên gần đó.

"Ya Baram! Mày đúng là-" Không nói hết được câu, cảnh tưởng trước mắt khiến Beomgyu đứng hình. Baram yểu điệu quấn quanh người trước mắt, người ta đang cho Byeol ăn, còn xoa xoa bộ lông trắng ngần của nó. Beomgyu vẫn đứng yên đó, môi mấp máy, sao mà giống trong phim...

"Choi Yeonjun?"

Cái áo lông cừu rơi bịch xuống đất, không hiểu sao cậu ta nghẹn lòng, cổ họng đắng khiếp. Hắn đeo balo rồi ôm Byeol lên, tiến lại gần Beomgyu, hắn đưa nó cho cậu.

"Của em à? Cả con vàng hoe bên kia nữa?"

"..." Cậu cười, ban nãy quên không kiểm tra tin nhắn. Hắn đã đọc chưa? Hay là đọc rồi... "Không, là của hàng xóm..."

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Beomgyu không nhìn thẳng, cậu xoa xoa Byeol đăng nằm gọn trên tay. Hắn cầm cái áo lông cừu dày cộm lên, đồng thời bế Baram đang quấn quít dưới chân hắn.

"Đi thôi."

"Ừm."

-

Ngoài sân nhà bà Yang có bộ bàn ghế bằng tre, trông hơi tàn nhưng ngồi vẫn chắc. Beomgyu bảo hắn cứ ngồi xuống, bản thân đổ thức ăn vào dĩa cho Byeol và Baram ăn. Cậu ta vuốt ve chúng nó, chợt nhớ ra cái mũ len của mình mất luôn rồi.

"Aigoo, có ai điên như chúng mày không? Thời tiết âm độ mà vờn nhau ngoài đường thế kia." Bà Yang đặt đĩa bánh nóng hổi lên bàn, đưa cho Yeonjun đôi đũa gỗ. "Định cho Beomgyu thử trước mà cậu trai này thử đi." Hắn chần chừ rồi vẫn nhận lấy, Beomgyu bĩu môi, bà Yang bật cười rồi ra kia thổi bếp.

"Này." Cậu ta gọi, hắn khựng lại khi định cắn một miếng. "Tôi thử trước, bà Yang đã nói rồi. Anh chỉ là khách nên thử sau đi."

Nói rồi cậu ta lấy đôi đũa trên tay hắn, mùi thơm sộc lên mũi, vừa hay bụng đang đói meo.

"Nóng đấy, cẩn thận." Hắn nhắc, nhưng nó lọt qua tai cậu trai rồi bay đi. Beomgyu cắn một miếng lớn, kết quả nóng, nóng muốn sặc. Cậu ta nhả vội ra tay rồi nhét vào miệng Yeonjun. Nhanh như chớp, không một động tác thừa. Hắn ngơ người, cậu ta nghệch ra. Tai Beomgyu đỏ lựng, cậu ta quay đầu sang hướng khác.

"Ô kìa, cậu đã thử chưa mà Beomgyu cầm đũa đấy?" Bà Yang lại hỏi với bát sốt chấm. Hắn gật đầu, nhai miếng bánh trong miệng, mỉm cười.

"Vâng, đặc biệt ngon đấy ạ."

"Có cần chấm không?"

"Miếng đầu thế này rất vừa rồi ạ."

Bà Yang bật cười, nhao nhao thêm tiếng Byeol và Baram cãi nhau giành miếng cuối. Beomgyu thổi cái bánh tròn trắng, cậu ta cẩn thận cắn, vừa dẻo vừa thơm, rất ngon.

"Bà cho mấy cái mang về nhà."

Cậu trai cười tươi rói nhận lấy bằng hai tay, ăn nốt cái bánh mới đứng dậy đi về.


Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ