"Tại sao em lại làm thế?"
"Gì cơ?"
"Bày trò để chia tay tôi ấy."
Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, Choi Beomgyu cuộn mình trong chăn ấm. Cậu ta mở nhạc về giáng sinh rồi để điện thoại qua một bên, nhớ đến cái hôm mất ngủ rồi Yeonjun gọi điện kể chuyện cho cậu nghe. Bất giác mỉm cười, cậu ta kéo chăn qua đầu, ôm chặt con gấu hắn miễn cưỡng tặng vì cậu ta luôn nhìn nó mỗi khi đi qua tiệm đồ trang trí. Cái đêm hắn đem nó đến cho cậu, Beomgyu cười nghệch mà thơm lên má hắn một cái, lần đầu tiên cậu ta chủ động.
"Thích đến vậy à?" Hắn hỏi, ánh mắt hết sức trìu mến.
"Vâng."
"Em khác lạ nhỉ, tặng những thứ có giá trị thì không thích, lại thích cái đồ rẻ tiền này."
"Vậy sao?" Cậu ta hỏi lại, nhưng hai mắt phát sáng mà ôm khư khư con gấu. Hắn mỉm cười, say mê trước bộ dạng đáng yêu của ai kia. Nhưng Yeonjun sớm hối hận vì Beomgyu chả thèm chú ý đến lời hắn nói mà toàn chú ý đến con gấu đó. Hắn còn giật nó từ tay cậu, mãi khi cậu ta nũng nịu đòi lại hắn mới đưa cho. Sao mà cậu ta đáng yêu đến thế, hắn tự hỏi, hắn đã tự hỏi hàng trăm lần rồi.
"Nhưng anh cũng không níu kéo tôi mà."
Yeonjun không đáp lại, hắn đóng hộp sơ cứu khi vừa cất đồ dùng. Cậu cười nhạt, nói đủ cho hai người nghe.
"Chẳng phải khi đó anh thật sự không thích tôi nữa sao? Mà anh biết đấy, tôi ngốc nghếch, chỉ có thể nghĩ được đến đó thôi."
"Nếu em không muốn quen tôi nữa, vậy có thể nói thẳng ra, tôi sẽ không làm khó em."
"Làm sao tôi chắc được chứ? Với lại qua rồi, nhắc lại chuyện cũ không phải là ý hay..."
Hắn nhìn cậu trai, rồi nhìn xuống bàn tay vừa băng gạc trắng.
"Đỡ đau chưa?"
Beomgyu gật đầu, hắn từ từ đứng dậy, cầm theo hộp y tế.
"Mà... tôi thật sự đã không thích em đấy."
"Vâng?"
"Ra cổng đi, Kai đưa em về."
Beomgyu ngây người, hắn mỉm cười, có chút chua xót: "Tôi báo với giáo viên rồi, không sao. Về nhà ngủ một giấc, mai sẽ ổn cả thôi."
Hắn bỏ đi, cậu ta thắc mắc sao hắn nói chuyện giống như chuẩn bị làm gì cao siêu lắm, giống như đây là lần cuối cả hai gặp nhau. Cậu ta ra ngoài cổng, quả thật có Huening Kai.
"Hyung, xin chào."
"À... xin chào." Cậu ta nhận lại cặp sách, ngồi lên xe motor mà Kai bảo sẽ mua trước đây. "Cậu mới mua à?"
"Anh Yeonjun tặng em đấy chứ, vì là món quà cuối cùng nên em đòi luôn con xe."
"Món quà cuối cùng?"
"Vâng, ngày mai anh ấy ra nước ngoài. Thật ra là hôm nay nhưng tối qua mọi người mới biết anh bị làm phiền, thành ra rời lịch một chút, xử lí nốt rồi đi cũng không muộn."
Cậu ta không nói lại, Huening Kai lái xe, cảm giác thật hư bởi câu nói vừa rồi. Thế à? Hóa ra hắn chẳng biết gì. Hóa ra vừa nãy thật sự là lần cuối cậu nhìn thấy hắn.
-
Ngày mai là giáng sinh, tròn ba tháng cả hai chẳng liên lạc gì với nhau. Cậu ta tắt bài nhạc, cầm điện thoại rồi vào instagram. Vẫn một người theo dõi, là Choi Yeonjun, hắn vẫn theo dõi cậu. Beomgyu tò mò mà vào trang cá nhân của hắn, ồ, hắn chỉ đăng đúng một tấm ảnh mà có hơn 50 nghìn likes. Cậu ta nhăn mặt, "Gì chứ, tấm ảnh xấu xí thế này mà nhiều người thích vậy sao?" Nhưng hắn chỉ theo dõi mỗi cậu. "Tên điên này..."
Cậu ta hồi hộp, đột nhiên cảm thấy nhớ hắn, cậu ta còn lưu hẳn tấm ảnh đó về. Beomgyu lên mạng, cậu ta kiếm ảnh tâm trạng một chút, nhưng chẳng có ảnh nào vừa mắt cậu ta. Cuối cùng Beomgyu tự chụp lấy, chụp đại hình bầu trời sao, nhưng lại tối đen quá.
Miss.
Dòng caption duy nhất một chữ. Vì cậu ta nhớ hắn, đột nhiên Beomgyu nhớ hắn rồi.
Liệu hắn có xem không? Hay hắn không chơi instagram nữa? Cậu ta trằn trọc. Yeonjun có thấy không nhỉ? Nếu thấy thì có hiểu ý không? Hay nhắn tin quách cho rồi.
Không... không được. Không thể làm thế đâu! Đã nghĩ đủ trò để chia tay hắn, bây giờ muốn nói nhớ hắn sao? Nói rồi thì được gì? Có khi hắn không còn thích cậu nữa.
Cậu ta trằn trọc đến sáng, đã điểm gần 2 giờ. Choi Beomgyu quyết định, bản thân là thằng ngốc nên hành động ngốc một chút cũng không sao. Cậu ta vào Kakaotalk, may quá, còn giữ số điện thoại.
"Này, có đó không?"
...
"Tôi nhớ anh."
Gửi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu | Cược
FanfictionChoi Beomgyu bị lừa tham gia một vụ cá cược, và cậu ta thua. 231223