9

1.3K 155 8
                                    

 "Đi thôi, tới Everland." Hắn xòe ra hai tấm vé, Beomgyu bất ngờ rồi chuyển sang phấn khích.

"Thật sao?"

"Ừ, tôi nghĩ em sẽ thích những nơi như thế."

Không một chút chần chừ, cậu ta ngay lập tức bắt taxi.

"Hì, biết thế ban nãy không kêu tài xế của anh đi về rồi."

Tuy không phải lần đầu tiên đặt chân đến công viên giải trí nhưng Beomgyu không giấu nổi sự hưng phấn, ngược lại với cậu nhóc, Choi Yeonjun ảm đạm đi bên cạnh. Everland lúc nào cũng đông, các dịp lễ tất nhiên đông hơn gấp bội. Hắn chửi thầm, lớn đầu rồi mà đổ xô vào nơi cho mấy đứa con nít làm cái gì, chỉ mỗi Choi Beomgyu là có bao nhiêu tuổi hắn cũng thấy phù hợp. Cậu ta muốn chơi mấy trò mạo hiểm nên nắm tay hắn kéo đi. Ban đầu hắn từ chối, nhưng vì ai kia mãi năn nỉ nên đành miễn cưỡng mà đồng ý.

"Ahhhh!!!"

Trời thì lạnh buốt xương mà ngồi lên con tàu lượn siêu tốc với vận tốc như muốn thăng thiên thì chẳng cảm giác thật hư mờ ảo. Nhưng mà cậu ta tận hưởng lắm, dù tiếng hét vang trời đó thật sự khiến Yeonjun muốn bịt miệng cậu ta lại, nhưng cứ nhìn thấy nụ cươi tươi tắn đang rạng rỡ đó thì thật không nỡ, dù hắn không thích thú gì, nhưng cũng không tệ. Chắc vậy.

"Yeonjun Yeonjun! Qua chỗ này đi, tôi muốn thử nó!"

Hắn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã chạy đến khu vực một trò cảm giác mạnh khác. Beomgyu bảo hắn ngồi bên cạnh mình, hết sức mong chờ vào đoạn đường cong xoắn ốc đó sẽ ra làm sao. Xe vừa mới chạy, tiếng hét của cả đoàn khách đồng loạt vang lên, đèn lấp lánh chói lóa, Choi Yeonjun hoài nghi nhân sinh. Hắn thầm nhủ, nếu hắn đặt chân vào Everland thêm một lần nữa thì lúc đó hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi, nhất định không còn là Choi Yeonjun nữa.

Một tiếng vui vẻ nhất của cuộc đời, Choi Beomgyu cùng ai kia thử hết các trò mạo hiểm đến những trò hấp dẫn khác. Hắn không biểu cảm gì mấy, chỉ mỗi Beomgyu đang cười rất tươi. Cậu ta vừa đi vừa ngân nga, Yeonjun đưa cho cậu ly cacao nóng.

"Có vui không?"

"Có."

"Em khỏe thật đấy, không hề hấn gì." Cậu ta nghiêng đầu, vốn không hiểu ý hắn nói. "Huening Kai không được như em đâu, cậu ta nôn mửa chỉ vì ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng vẫn cứ thích ngồi."

"Ồ... anh đến đây với cậu ấy rồi à?"

"Ừ, vào sinh nhật Kai." Suy nghĩ thế nào, hắn nói thêm một câu. "Nhưng chỉ với em là tôi tình nguyện."

"Vâng?"

"Lúc đó Kai kéo tôi đi, em biết đấy, tôi không hứng thú với những nơi như thế này."

"À... ra vậy." Cậu ta mỉm cười, nói không hứng thú nhưng lại rủ cậu đi, còn đáp ứng hết mấy mong muốn trẻ con của cậu. Beomgyu thử ly cacao hắn mới mua cho, cậu ta cầm nó bằng hai tay, dù đã chơi nhiều trò nhưng tiết trời vẫn còn lạnh lắm. "Ấm quá."

"Có ngon không?"

Beomgyu gật đầu: "Có."

Ngoan thật, và đáng yêu nữa.

"Beomgyu này."

"Vâng?"

Hắn nắm tay cậu, Beomgyu có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cho hắn nắm.

"Có hơi đột ngột nhưng mà-"

"Ya ya ya!! Pháo hóa kìa, người ta sẽ bắn pháo hóa đó!!!" Dòng người bỗng nhiên đổ dồn về phía trước, ai cũng nhao nhao với câu nói "sẽ bắn pháo hoa". Hai cậu trai hoang mang, bọn họ đều chạy về phía trước. Hắn nhanh tay kéo Beomgyu ra khỏi dòng người vội vã, cậu ta có chút sợ hãi, hắn ân cần hỏi đối phương xem có sao không.

"Không phải là giáng sinh sao? Sao lại bắn pháo hoa vào Noel nhỉ?"

"Thử chăng?"

"Vâng?"

Yeonjun mỉm cười, nhìn về phía mọi người đang đổ xô chạy tới: "Nó sẽ sáng cả bầu trời đấy, thật ra đứng đây cũng xem được mà."

"Anh biết sao?"

"Khi nãy vô tình nghe nhân viên trò chuyện, bây giờ mới nhớ ra."

Cậu ta không nói gì, lẳng lặng đứng gần lại hắn. Cậu để ý tới tay hai đứa vẫn còn đan vào nhau, tay Yeonjun bằng cách nào đó rất ấm, cậu ta chậm rãi siết chặt.

"Yeonjun này..."

Tự nhiên cậu ta bật cười, nhận ra bản thân toàn nói không kính ngữ với người kia, dù hắn lớn tuổi hơn cậu. Vậy mà Yeonjun không nhắc gì tới vấn đề đó, cậu ta thắc mắc. Là hắn không để ý hay hắn vốn thoải mái với việc không kính ngữ, hoặc vì một lý do nào khác? Mà thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là điều cậu ta muốn nói bây giờ, là chuyện mà Beomgyu đã suy nghĩ từ trước khi vô tình gặp lại hắn khi đi tìm mèo nhà bà Yang, là chuyện mà Choi Beomgyu ngốc nghếch không quan tâm sự đời cũng phải nằm xuống rồi trằn trọc suy nghĩ.

"Thật ra tôi chưa từng thích ai đâu."

"Ừm?"

"Cũng không biết cảm giác ngọt ngào, vui vẻ của một cặp đôi là thế nào. Nhưng mà vì cái vụ cược ngu ngốc kia mà tôi nghĩ là tôi đã trải nghiệm được một chút..."

"Vậy em định cảm ơn tôi à?" Hắn cười nhạt, mắt nhìn xuống tay ai kia đang nghịch nghịch tay mình, bất giác siết chặt, tại sao hắn lại lo lắng thế?

"Chắc vậy nhỉ?"

"Bỗng nhiên em khác lạ thế..."

"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

"Vậy sao?"

"Ừ..." Tim cậu ta đập mạnh, xung quanh chẳng còn ai nữa, mọi người đều đến địa điểm phía trước rồi. Beomgyu ngoảnh đầu nhìn theo, cười cười, sau đó theo chân Yeonjun đến ngồi đại một tiệm gần đó.

"Chuẩn bị đấy."

"Pháo hoa sao?"

"Ừm."

"Anh nghe họ nói về thời gian thử nghiệm luôn à?"

"Hửm? Đâu có, tôi đoán thôi." Đối phương bĩu môi, hắn bật cười. "Mà Beomgyu này..."

"Vâng?"

"Tôi-" Tự nhiên hắn khựng lại, lời nói trong cổ họng không tài nào phát ra được. Hai tay hắn nắm chặt ống quần, và Yeonjun hồi hộp sắp không kiểm soát. "Kh-không có gì..."

Choi Beomgyu cắn môi, cậu ta muốn nói nhưng cũng lo đến toát mồ hôi. Này, nói đi. Không được, nói thế nào bây giờ? Ai biết, cứ nói đi. Không! Nếu nói vấp thì nhục chết mất. Gì chứ, trước nay mày không quan tâm đến nhục hay không mà?!

Cuối cùng, vào thời điểm tiếng giòn tan của pháo hoa trên trời và tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người phía trước, Beomgyu lấy hết can đảm, cậu ta hỏi Yeonjun:

"Này Choi Yeonjun, a-anh có muốn hẹn hò với tôi không?"

Mẹ kiếp! Shibal! Mày hỏi ngu vãi! Không phải đã soạn hết rồi sao!? Sao lại để miệng nhanh hơn não thế này?!!! Anh ta có nghe thấy không nhỉ? Không có phản ứng gì, vậy là chưa nghe đúng không? Dù sao vừa rồi tiếng pháo hoa cũng to, ch-chắc vậy nhỉ? Hay là nói lại-

Bất ngờ, hắn kéo cậu lại, sau đó áp môi mình lên môi ai kia, tim Beomgyu như muốn nhảy ra ngoài. Quả như lời Yeonjun nói, pháo hoa liên tiếp nên sáng hẳn một khung trời. Hắn hỏi cậu, thì thào:

"Em có thích xem pháo hoa không?"

"Có... nhưng để Seolla xem cũng không muộn."

Vì sao à? Vì dù hiện tại pháo hoa đẹp lắm nhưng Beomgyu lại không xem được. Tại một góc sáng nhỏ, hai con người cảm nhận được rõ mồn một hơi thở và nhịp tim của đối phương, cả cái ngọt ngào và niềm vui be bé của từng giây phút trôi qua. Khi Yeonjun luyến tiếc rời môi, Beomgyu thở phào.

"Tôi đã... rất muốn nói với em. Em biết không, tôi muốn là người nắm lấy tay em, hôn em, ôm em..." Hắn mỉm cười, ánh mắt trìu mến. Beomgyu ngại ngùng nhìn hắn, thế mà Choi Yeonjun cũng biết đỏ mặt.

"Thích... chắc là cảm giác này nhỉ?" Beomgyu đặt tay mình lên ngực trái, cậu ta cười tươi, cứ nhớ đến cảm xúc xao xuyến vừa rồi.

"Em thấy thế nào?"

Cậu ta lắc đầu, biểu cảm ngây ngốc: "Không biết, nhưng cứ cảm thấy vui vui."

"Em muốn hẹn hò với tôi không?"

"Có."

"Có muốn đi chơi với tôi không?"

"Có."

"Vậy còn hôn?"

"Ừm... có?"

Hắn xoa đầu cậu, giọng trầm ấm: "Vậy là "thích" rồi."

"Làm sao anh chắc chắn thế?"

"Vậy tôi lại hôn em nhé?"

Cậu ta ngại, hai má ửng hồng lên, rất đáng yêu, tại sao Choi Beomgyu lại đáng yêu như vậy? Hắn nhìn mãi con người ngốc xít kia vẫn không thấy chán, đến khi tuyết rơi, cậu ta kéo tay hắn đi khắp nơi, còn ngân nga ca khúc giáng sinh cho hắn nghe. Bài hát đó hay thế, vì giọng cậu ta hay, vì là Beomgyu hát nên hắn thấy hay. Muộn mất rồi, dòng người trên phố dần tan hết. Cậu ta không muốn buông tay hắn ra, hắn cũng lưu luyến lắm cái con người xinh đẹp đó. Hắn cùng cậu về đến tận nhà, tuyết còn rơi lất phất, lạnh cắt da.

"Về cẩn thận." Beomgyu dặn, hắn nghe theo. Yeonjun ôm chặt con người trước mắt, ước gì có thể ôm cậu cả đêm. Beomgyu nhắc hắn nên về rồi, nhưng hắn vẫn cứng đầu chưa chịu buông.

"Hay tôi ngủ lại nhà em nhé?"

"Không được đâu, mẹ sẽ mắng đó. Anh về đi, mai rồi gặp."

Hắn mỉm cười, đúng rồi, hắn có thể gặp cậu vào ngày mai, ngày mốt, cả tuần, cả tháng, cả năm, nhiều năm,... Đúng nhỉ, Beomgyu đã là... người yêu của hắn rồi mà.

"Ừ vậy... tôi về, em ngủ ngon."

"Được, chúc ngủ ngon."

Ngủ ngon, và ngày mai vẫn sẽ là ngày đẹp.

Yeonjun biết gì không? Tôi đã thích anh mất rồi.

Còn Beomgyu biết gì không? Tôi vẫn luôn thích em như thế.

Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ