8

981 114 0
                                    

"Anh về từ khi nào?"

"Đêm qua."

Đoạn đường từ nhà bà Yang về nhà Beomgyu vốn dĩ rất ngắn, nhưng đi với Yeonjun lại cảm giác dài hơn. Tiến độ hai người cũng chậm, vừa đi vừa hồi hộp, hai cậu trai đều cảm thấy hồi hộp.

"Ừm... không biết anh đã đọc chưa..."

Yeonjun không vội đáp, hắn cười mỉm, rồi không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Sao thế?"

"Tôi không biết có nên tin lời em hay không, hoặc em lại thua cược mà nhắn cho tôi như thế."

"Anh không tin sao?"

"Tôi không chắc?"

Cậu ta ỉu xìu, bĩu môi: "Đừng nói thế, với lại... thua cược cũng cần có cược mà thua, tôi đâu còn bạn, chẳng ai cược với tôi nữa."

"Thích chơi trò đó lắm sao?"

"Không hề, tại nó mà tôi mới dính vào anh đấy."

"Ồ? Nhưng em nói nhớ tôi mà?"

Beomgyu ngại ngùng, tự hỏi bản thân đã làm trò ngốc nghếch gì. Nhưng ban đầu không nghĩ sẽ gặp lại hắn sớm thế này, vốn chỉ định nhắn cho vui...

"Vậy... anh có nhớ tôi không?"

Hắn cười ngại, nghĩ thế nào mà khóe miệng cong vút.

"Anh nghĩ gì trong đầu thế?" Cậu ta hỏi, biểu cảm có chút kì thị.

"Beomgyu này, em không biết ngại sao?"

"Gì cơ?"

"Hỏi thẳng ra như thế... tôi có gan cũng không làm được."

"Có gì đâu chứ! Anh không nhớ tôi chứ gì, mất công tôi nhớ anh mấy ngày nay."

"S-sao?"

Beomgyu lủi thủi đi trước, chẳng thèm đợi ai kia. Hắn muốn điên, cứ tưởng không còn tình cảm gì với cậu nữa, nhưng Choi Beomgyu vẫn cứ đáng yêu như vậy. Giữ khoảng cách được một lúc, cậu ta cuối cùng cũng đứng yên chờ người nọ đi bằng mình. "Sao chẳng biết tự giác gì thế..." Cậu ta lẩm bẩm, tiếc rằng hắn nghe được, còn nghe được rất rõ. Yeonjun vẫn dùng cái ánh mắt và nụ cười hết sức ôn nhu đó mà nhìn cậu, Beomgyu ngại không biết giấu mặt vào đâu.

Điểm 9 giờ sáng, mặt trời gần lên đỉnh nhưng lạnh vẫn cứ hoài lạnh. Thời gian này bố mẹ Beomgyu đã đi làm cả rồi, bây giờ về nhà cũng không biết làm gì cả.

"À mà... anh về Hàn để làm gì à?"

"...Gia đình tôi chỉ qua Mĩ để làm chút việc thôi."

"Thế á? Vậy mà Huening nói giống như anh sẽ đi biệt tăm luôn ấy."

"Thằng nhóc đó chỉ thích phóng đại, đừng tin nó quá."

"Chả phải là đàn em của anh đấy sao?" Cậu ta mở cửa nhà, quay đầu hỏi Yeonjun. "Có vào không?"

"Được chứ?"

"Ừ."

Trước đây Yeonjun chưa từng đến nhà Beomgyu bao giờ, còn cậu trai đến nhà hắn hẳn ba bốn lần. Trái ngược với căn nhà rộng cổ điển của Yeonjun, nhà Beomgyu vừa phải và mang cảm giác ấm cúng, không lạnh lẽo như nhà của ai kia. Hắn ngồi xuống ghế sofa, Beomgyu lấy cho hắn cốc nước ấm.

"Uống tạm nước lọc nhé, nhà tôi không có nước ngọt."

Cậu trai chạy xuống bếp, hắn phía trên ngắm nhìn xung quanh. Nhìn ảnh gia đình mới thấy Beomgyu giống mẹ, đẹp không chê vào đâu được. Đột nhiên hắn có điện thoại, vừa lúc Beomgyu mang đĩa táo mới cắt lên. Cậu ta lấy một miếng ăn trước, tự cảm thán táo mình gọt đúng là ngon.

"Sao thế? Về à?" Cậu ta hỏi, hắn gật đầu. "Ăn miếng táo đi."

"Tối em có thời gian không?"

"Hửm? Có." Cậu ta vừa cắn thêm một miếng, bất ngờ, hắn lại gần rồi cúi đầu, cướp luôn miếng táo nhỏ trong miệng người kia. Choi Beomgyu đứng hình, tai và má lại đỏ không kiểm soát.

"Tối nay tôi dẫn em đi chơi." Hắn mỉm cười rồi bước đi, ngay sau khi tiếng cửa đóng vang lên, cậu ta liên tục đấm vào không khí.

"Áhhhh!!! Tên điên này, hành động vừa rồi là sao chứ?!"

Hắn rủ cậu đi chơi, Beomgyu nghĩ bản thân sắp phát điên rồi.

"Vớ vẩn! Có phải là lần đầu tiên đâu?!"

-

Nếu khoảng thời gian "vô tình" dính líu tới Choi Yeonjun, Beomgyu chả thèm sửa soạn gì thì hiện tại, ngay bây giờ, cậu trai đang bận chọn xem bộ nào sẽ trông xinh nhất. Beomgyu nghĩ cậu ta điên rồi, nhưng rõ ràng thâm tâm muốn để lại ấn tượng tốt với hắn, muốn bản thân trước mặt hắn phải chỉn chu một tí. Cậu ta thử hết bộ này đến bộ kia, còn chạy xuống nhà để hỏi bố mẹ. Mặc cho họ nói cậu mặc bộ nào cũng xinh nhưng Beomgyu vẫn xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng chọn quần áo với gam màu sáng, dù sao cậu ta mặc gì cũng rất xinh đẹp mà.

Hắn xuất hiện rất đúng giờ, vừa thấy con người đáng yêu kia liền cười rất tươi. Yeonjun đẹp trai thì khỏi phải bàn, tỉ lệ cơ thể như từ truyện tranh bước ra. Beomgyu đột nhiên thấy ngại, cậu ta không dám nhìn thẳng mắt hắn.

"X-xin chào..."

Hắn mỉm cười, đáp lại: "Chào buổi tối."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa, tôi muốn dùng bữa với em mà."

Sao hắn ăn nói kì lạ thế? Cứ như rót mật vào tai ấy, và cái vibe ấm áp đó... thật sự không giống vẻ côn đồ trước đây của hắn. Quái lạ, qua nước ngoài ba tháng liền thay đổi như vậy sao? Không đâu, hắn trước nay đều vậy, là do Beomgyu không để ý.

"Nhà hàng chứ? Tôi đặt bàn rồi, đi thôi."

Yeonjun là con nhà tài phiệt thì ai cũng biết, chẳng qua mang con xe sáng mắt đó để đi ăn tối thì có hơi quá. Vì trong xe có tài xế nhà hắn nên Beomgyu chẳng dám nói gì, cậu ta lấy điện thoại rồi gửi cho người kia dòng tin.

"Này, tí nữa đừng đi xe nữa, tôi muốn đi bộ."

"Được."

"Anh không thắc mắc vì sao à?"

"Tôi cần biết sao? Em muốn thế nào đều được."

Beomgyu mỉm cười, bỗng nhiên thấy vui quá.

"Nếu đi bộ sẽ ngắm được nhiều thứ hơn, đi xe sẽ không còn gì thú vị nữa."

"Ừm."

Cậu ta cứ bất giác cười mà cất điện thoại vào trong túi, hắn bảo tài xế bật bài hát nào đó, âm nhạc du dương mà trầm lắng, bỗng nhiên cảm thấy thật yên bình. Chưa năm nào giáng sinh lại có chút gì đó mong chờ đối với Beomgyu, cậu ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn lấp lánh từ các cửa hàng và căn hộ bên đường cứ nối tiếp nhau, cả dòng người tấp nập giữa tiết trời lạnh giá. Quen thuộc mà lạ lẫm, trước nay cậu trai không quan sát cuộc sống xung quanh mình ra sao, hóa ra vào các dịp lễ đặc biệt, không khí thành phố lại nhộn nhịp đến thế.

Yeongyu | CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ