Xin chào tớ là Knguwn
Chương 2
Tối hôm ấy vào lúc 19h tối thời tiết cũng giảm dần xuống còn 14 độ.
Nhà Minseok cũng đã chuẩn bị quần áo tươm tất mà chẳng quên túi quà để tặng cho nhà hàng xóm đang được đặt ở trên bàn cùng với đó là cậu bé Ryu với cục u be bé trên chán từ lầu trên đi xuống.
(Lí do cậu bị vậy là do lúc lên trên phòng vô tình kéo cửa hơi mạnh lúc cửa mở ra chưa kị tránh đã bị đập bố vô gương mặt xinh zai đấy từ đó có ngay cục u be bé.)
"trán bé làm sao thế bé"
Cậu ta phụng phịu nhỏ giọng đáp
"bé bị cửa đập u đầu, mama ơii con không đi sang nhà hàng xóm mới được không ạ"
"không được đâu bé nếu làm thế là bất lịch sự đó chưa kể đến nay con còn đóng sập cửa trước mặt người ta nữa nếu giờ không đi ngươi ta sẽ nghĩ con sao, bé phải đi để xin lỗi người ta chứ"
Cậu không nói gì tiếp mà giữ im lặng như ngầm đồng ý trước câu nói của người mẹ.
"ting....tong....ting....tongg"
Một giọng nói nhỏ từ trong nhà phát ra.
"ra ngay đây ạ"
Cửa được mở ra 1 cậu bé cao tầm m60 mặc 1 chiếc áo thun tay dài phối với chiếc quần jean ống rộng khoác bên ngoài là chiếc áo khoác gió đen làm toát lên vẻ trường thành mà ở lứa tuổi này ai cũng muốn có. Ngược lại bé nhà chúng ta lại khoác lên mình một outfits rất cute boy là 1 chiếc áo sweater màu hồng nhạt được đính kèm là chiếc gấu bông ngay lên ngực chiếc quần nhung tăm dáng xuông kèm với đó là đôi giày trắng của nhà Nike.
Mẹ Ryu lên tiếng
"Chào con cô là..."
"Con chào cô, con mời cô với chú vô nhà ạ."
Sau khi vô nhà hai bên phụ huynh có vẻ nói chuyện rất hòa hợp như kiểu đã quen biết nhau từ trước mãi sau này mới có dịp gặp lại vậy, bầu không khí rất là vui vẻ đầy phấn khởi nhưng biết đâu ở 1 góc trong nhà nào đó cụ thể là phòng của Minhyung lại tỏa ra bầu không khí căng thẳng không ai nói với ai câu nào.
Một lúc sau cậu không chịu được bầu không khí này nên đành lên tiếng trước.
"này anh kia, chuyện hồi chiều do tôi sai không nên bất lịch sự mà đóng thẳng cửa như vậy mong anh bỏ qua"
*do chiều cao 2 người chênh lệch nên ebe có vẻ nghĩ Guma lớn hơn mình.
"ưm không vấn đề gì cả"
Cậu nhận thấy người này có vẻ khá lạnh lùng trả lời cậu rất qua loa đoán không nhầm chắc là do hậu ban chiều vẫn còn tức đây mà. Cậu vốn dĩ mang trong mình dòng máu là hoạt bát, tinh nghịch đôi khi hơi vô tri nhưng mà trộm vía mỏ cậu vô cùng hỗn =))
Thấy bầu không khí càng ngày càng trầm lặng hơn trước cậu muốn khuấy động 1 tí mà nghe sao khó khăn quá, cậu chẳng nghĩ ra được lí do nào để có thể khuấy động con người này cả 10p rồi cậu ta vẫn cắm mặt vào điện thoại chả biết có gì mà cuốn đến vậy khiến anh ta chẳng để tâm cậu lấy 1 chút, lúc trả lời cậu cũng chả thèm nhìn lấy 1 cái cơ mà.
Mạch suy nghĩ của cậu đang trôi chảy bỗng anh ta đứng dậy bước đến bàn học rồi tiện tay mở chiếc máy tính bàn lên, nhìn thoáng cũng thấy được dàn pc của anh ta vô cùng xịn xò trông ngầu ngầu ấy. Trên bàn học còn có 1 chiếc ảnh gia đình nhìn thoáng qua thì gia đình anh có 7 anh chị em có vẻ là anh ta là con thứ 6 sau anh ấy còn có 1 cậu e trai nữa trông cậu em í thân hiện hơn anh của nó nữa đang phán xét dở thì bỗng có giọng nó trầm trầm vang lên.
"Này đang nghĩ gì mà trầm mặc thế, cậu tên là gì? Chúng ta gọi tên đi cho dễ nói chuyện."
"tôi nói trước nhé tôi tên là Lee Minhyung năm nay tôi 11 tuổi còn cậu?"
Cậu vội hoàn hồn mà nhanh giọng đáp lại.
"Ahh, tôi tên là Ryu Minseok tôi với cậu bằng tuổi nhau tôi cũng 11 tuổi."
Anh ta không nói gì tiếp mà lại ngồi bấm máy tính 1 lúc sau mới lên tiếng đáp.
"cậu có chơi League of Legends không Minseok?"
-------------------------------------------------------------
Hết chương 2
Pai pai và mình là Knguwn
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương với đối Thủ
FanfictionYêu đương với đối thủ là cảm giác gì ? Tình trạng: Đã hoàn