" Hóa ra cậu bé lùn lùn kia là người mà cậu ta thích"

603 37 0
                                    

Xin chào tớ là Knguwn

Chương 7

Sau mấy câu chào hỏi ấy thì mọi người bỗng lặng thinh không biết nói gì tiếp theo anh Faker thấy vậy liền kéo 4 người kia đi làm thủ tục chỉ còn mình cậu vẫn đứng lại chỗ đó đợi thêm 3p thì cũng tới lân cậu kí nộp học phí. Vật lộn với đống giấy tờ ấy xong thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong thủ tục nhập học giờ chỉ đợi trường gửi lịch học và thời khóa biểu lẫn lớp nữa thôi là xong. Cậu thở dài một hơi tính đi về mà có tiếng người gọi lại.

"Minseokie đừng về vội được không?".

Cậu quay đầu lại thì thấy anh đang gọi cậu. Theo bản năng cậu quay lại và đứng im một chỗ liền đáp.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì hả ?".

"đúng là có một chuyện rất quan trọng có thể ra nói chuyện riêng một chút được không ?".

Cậu tính từ chối mà vẫn suy đi tính lại bản thân rất cần một lời giải thích của anh về vụ việc năm đó. Tình cảm cậu giành cho anh là thật đến bây giờ cũng vẫn chưa hề thay đổi một chút xíu nào cả cậu vẫn muốn có chút hy vọng có thể nghe được lời giải thích của anh giành cho cậu nên cậu đã chấp nhận đi theo anh ra một góc vắng người.

"MinSeokie à năm đó tớ không phải cố ý đi mà không nói cho bé biết, tớ không nói cho bé là bởi vì tớ sợ nếu để bé biết ngày bé đi tiễn tớ thì tớ sẽ ko thể bay nổi nữa, tớ sợ bản thân sẽ níu kéo và không đi được nữa. Còn việc tại sao tớ lại đổi phương thức liên lạc cơ bản vì tớ sợ nếu còn liên lạc với bé tiếp thì tớ sẽ bay về trong đêm mà không thể ở lại hoàn thành ca phẫu thuật nữa. Thật lòng tớ rất xin lỗi bé."

Cậu nghe đến đây mắt có vẻ dưng dưng nhưng cậu vẫn cố lén lại mà để ý tới cái trọng tâm ở chữ phẫu thuật.

"Phẫu thuật gì cơ ?".

"Ngày í tớ có đi khám và phát hiện có u nên tớ mới phải bay ra nước ngoài vừa học vừa khám bệnh suốt 4 năm nay. Cuối cùng cũng khỏi lên tớ liền quay về gặp bé và thi đại học trong nước luôn. Tính về giải thích với bé mà mấy lần sang đều không gặp được người".

"Vậy cậu bây giờ sao rồi còn cần khám lại nữa hay gì không? liệu có để lại di chứng nào không."

"Tớ giờ ổn rồi giờ khỏe rồi không còn cần phải sang bên í nữa giờ chỉ việc khám lại trong nước định kì hàng tháng thôi".

"Còn cô chú thì sao đâu rồi?".

"Bố mẹ tớ đang ở nhà rồi vẫn đợi ngày cậu với tớ làm lành đợi ngày bé sang nhà tớ chơi như hồi còn bé".

Cậu dưng dưng nước mắt nhưng lần này cậu không còn nhịn nổi nữa mà òa lên khóc thút thít. Cậu là người rất mau nước mắt dễ nổi cáu nhưng rất dễ mềm lòng cậu đã khóc rất lâu anh thấy thế liền ôm cậu vào lòng. Còn cậu thì đánh anh mấy cái chút hết giận dữ lên vừa khóc vừa mắng.

"Cậu biết ngày cậu đi tôi đã suy sụp lắm không, câun biết lúc í chỉ còn một mình tôi lẻ bóng ở lại ngôi trường ấy đi học một mình nhắn tin hàng nghìn tin nhắn mắng anh hỏi anh ở đâu đợi mãi mà không có một lời hồi âm nào, gọi cho anh trăm cuộc thì toàn thấy thuê bao. Cậu biết tôi khổ sở lắm không thà rằng cậu nói cho tôi một câu để tôi ngồi đợi cậu còn hơn cậu đi mà chẳng một lời từ biệt tôi còn chưa solo game với cậu đủ nữa mà tôi còn vẫn coi cậu là kẻ thù mà mắc cái gì cậu đi mà không nói lấy một lời chứ."

Cậu nức nở mà trách cứ còn anh thì vừa ôm cậu vừa vỗ về lòng nhẹ nhàng đi bao nhiêu anh biết cậu đã chịu ấm ức suốt 4 năm nay anh sợ cậu giận anh không còn bên cạnh anh mà mắng anh nữa. Anh còn chưa kịp tỏ tình với cậu nữa cơ mà anh về nước là vì cậu chỉ vì muốn theo đuổi cậu bạn hàng xóm xưa ấy cơ mà nếu cậu mà giận anh bỏ anh thì anh biết làm sao. 4 năm rồi anh chịu đựng nỗi nhớ nhung suốt 4 năm nay rồi đã quá đủ rồi đến lúc bù đắp lại khoảng thời gian ấy rồi.

"Bé đừng khóc nữa được không? tha thứ cho tớ nhé, tớ nhớ bé lắm đừng giận tơz mà bỏ tớ đi nhá, MinSeokie."

"Tính ra tôi mới là người nói câu đó với cậu chứ 4 năm qua tôi vẫn luôn đợi cậu về rồi đợi cậu giải thích cho tôi nghe. Nếu hợp tai thì chúng ta lại như xưa lại là bạn bè còn không thì tôi cũng từ mặt cậu luôn"

Nghe từ bạn bè mà anh cứng đờ người. Thôi thì cậu ấy thẳng thì anh cố chấp bẻ cho cong vậy khó quá thì đem cậu giấu đi để không thằng nào con nào có thể động đến bé yêu của anh nữa.

Ở đâu đó cách đấy không xa có hình bóng của 4 con người nào đang thập thò mà hóng chuyện bỗng cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng.

"Hóa ra người mà cậu ấy thích là bé lùn lùn kia hả"

"Đúng rồi đó chị, đấy là người mà anh Guma ngày đêm thương nhớ đó" - Zeus trả lời.

"Bảo sao ngày đó từ chối mình, mà cũng không sao thấy họ cũng đẹp đôi lên sẽ làm thuyền trưởng cp này ahehehe"

Anh F nào đó nhìn bọn họ với ánh mắt hoang mà hỏi "wtf là sao chẳng phải trước thằng Guma thích Zeus sao"

"Ủa nào có đâu anh già, Anh nghe ai đồn vậy =)))"

"Thằng Kẻ nó nói vậy"

"wtf hiểu nhầm rồi, anh nói gì đi chứ anh Oner" - zeus huých tay anh người yêu

Oner thở dài vì hiểu nhầm không nên có này đành lên tiếng giải đáp.

"Chuyện là.....ờmm"

----------------------------------------------------------

Hết chương 7

Pai pai và tớ là Knguwn

Yêu đương với đối Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ