Chương 18
Quay lại lúc mấy người kia chưa lên xe.
Con sâu rượu nào đó được anh bế lên thì thuận thế mà ôm cổ anh rồi làu bàu.
“Này Lee Minhyung anh biết không tôi rất thích anh đấy, liệu anh có thích tôi không nhỉ?".
“Này mau trả lời đi chứ" Cậu vỗ vào ngực anh một cái, thấy anh vẫn chưa trả lời mình cậu liền mất kiên nhẫn mà hôn lên má anh một nụ hôn rồi nói.
“Này bạn trả lời tớ đi chứ...hức..ức tớ...th..thích cậu rất nhiều rất..hức..ức...là.. nhiều luôn”.
“Ngày cậu đi du học ấy.. cậu....cậu.. có biết l..là tớ nhớ cậu lắm không, lúc ấy..tớ thích cậu rồi mà... lý.. lý gì mà cậu bỏ tớ đi”.
“Ngày cậu về thì..hức.. cậu dắt một cô gái về, lúc í về còn chả báo tớ một câu đến khi tớ thấy mấy người ở cổng trường đại học tớ mới biết cậu về".
Cậu ngửng đầu lên nhìn thẳng mắt anh mà nói tiếp “Ngày ấy tớ cũng muốn ra nói chuyện lắm mà sao tớ cảm thấy bản thân như là người dư thừa ấy ra đấy liệu mấy người còn nhận ra tớ không?".
Nói đến đây cậu khóc, cậu khóc cho những sự buồn tủi của bản thân, nay mượn rượu cậu nói ra tất cả cậu trách anh vô tình nhẫn tâm bỏ rơi cậu một mình ở nơi ấy một mình cậu đã chịu rất nhiều sự cô đơn ba mẹ thì phải thường xuyên đi công tác xa chỉ có mình cậu ở nhà một mình, cậu sợ lắm chứ mà biết làm sao giờ còn biết lương tựa vào ai nữa.
Đã thế cậu trông nhỏ con rất dễ bị bắt nạt ngày trước có anh anh bảo vệ cậu đến lúc anh đi chỉ còn mình cậu chúng nó đã mắng cậu chửi cậu mà bản thân nào dám khóc. Cậu luôn phải chịu đựng một mình tối về khóc, cố gắng khóc thật nhiều để cho cơn buồn ngủ cuốn cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
“Cậu biết là tớ đã sợ đến mức khó ngủ nên toàn phải uống thuốc để dỗ cho bản thân vô giấc ngủ đó trước cậu còn ở đây cậu luôn ở cạnh, tớ quen hơi rồi ngày cậu đi tớ không tài nào ngủ được hic".
“Cậu ác lắm nhưng biết làm sao đây tớ có ghét cậu cũng không ghét được nữa rồi tớ tích cậu nhiều quá rồi hic.. thích cậu nhiều lắm nhưng sao dám tỏ tình đây nhỡ cậu chê tớ là gay rồi cậu ghét tớ thì làm sao”.
Nói đến đây cậu lại khóc nức nở một chút rồi bắt đầu làu bàu mắng anh vài câu rồi lại đưa tay nghịch cúc áo của anh trong im lặng đến khi mọi người lên xe thì thấy anh với cậu trong tình thế này.
Quay lại hiện tại thì cả đoàn người ai về chỗ í còn anh với cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi về lại gamming house thì ai về phòng ấy anh đưa cậu về phòng cậu rồi giúp cậu nằm xuống giường thì bỗng cậu kéo tay anh lại mất thăng bằng lên anh ngã xuống gần sát người cậu may thay tay chống xuống giường kịp thời.
“Lee Min hyung cậu nói đi cậu thích tớ không, nói mau nhanh lên”.
Anh nhìn cậu mà bất lực lắc đầu anh thầm nghĩ thích lắm thích cậu nhiều lắm nhưng nay do cậu say sợ cậu nói nay mai cậu tỉnh rượu và quên hết thì làm sao.
Lúc đó anh phải làm sao anh sẽ tỏ tình cậu nhưng không phải là lúc cậu say như này.
Đợi mãi không thấy câu trả lời của anh cậu liền buông tay ra rồi quay mặt đi né tránh mà nhắm chặt mắt rồi nói “Nếu cậu không nói thì thôi tớ hiểu rồi mau về phòng đi tớ buồn ngủ lắm rồi ngủ đấy".
Anh nhìn cậu một lúc rồi đành đứng dậy đi ra khỏi phòng cậu, cậu nghe được tiếng đóng cửa thì liền mở mắt nằm thẳng lại nhìn lên trần nhà mà khóc nưc nở, thầm nghĩ tại sao bản thân ngu ngốc lại đi tỏ tình chứ tại thằng U chề nó kích thích mình đã phải mượn rượu để tỏ tình rồi mà kết quả tỏ tình chả thành ngày mai không biết làm sao mà đối mặt với anh nữa.
Cậu cứ thế khóc nức nở mãi cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cho đến 9h tối mới lờ mờ tỉnh lại thấy đau đầu cậu liền ôm đầu một lúc rồi mới mở mắt ra thì thấy có người nằm bên cạnh mình đang ôm mình mà ngủ.
Cậu hốt hoảng tính nhảy khỏi chỗ thì thấy đó là anh liền bình tĩnh lại vì thấy anh đang ngủ, cậu hiểu ngay ra vấn đề vì sợ cậu đêm khó ngủ lạ giường nên anh mới sang đây ngủ cùng chỉ là giúp cậu quen giường hơn thôi.
Thật ra cậu được anh ôm cũng vui lắm nhưng bản thân tỏ tình lại còn bị từ chối cậu muốn đẩy anh ra rồi nhưng biết làm sao đây cậu không lỡ, chỉ cầu cho thời gian lúc này dừng lại ngay lập tức để cậu được tham lam ở cạnh anh thêm một chút nữa.
Cậu liền đưa tay lên hàng lông mi của anh mà cảm thán.
"Mắt bạn đẹp thật đó tình thật đó, lông mi cũng thật đẹp, nhưng Minhyungie à đôi mắt này chắc là không thuộc về mình rồi, làm sao đây tớ tiếc lắm đấy sau này cậu có thích cô gái nào thì phải thật hạnh phúc nhé Minhyungie được không? nếu cô ấy tệ với cậu chỉ cần cậu quay đầu lại là thấy tớ luôn ở đằng sau và luôn bên cạnh cậu nhé. Hãy quên lời tỏ tình của tớ đi nhé, lần cuối thôi tớ chỉ xin ôm câun lần cuối thôi tớ hứa sẽ không níu kéo cái đoạn tình cảm này nữa đâu. Minhyeongie cho tớ tham lam một chút nhé".
Nói rồi cậu liền ôm anh một cái, cái ôm thật dài tầm 10p thì cậu liền buông ra rồi cầm lấy cái tay của anh đang đặt trên eo cậu buông xuống, nhưng do cậu khóc quá nhiều nên giờ mệt rồi không còn sức mà nhấc nổi tay anh xuống nữa lên đành thôi.
Cậu nằm im rồi cố gằng luồn tay vào gối mò tìm điện thoại đang vật lộn dở thì bỗng cả cơ thể bị ôm chặt lại cậu bất ngờ liền ôm lấy anh rồi mới nhìn anh hỏi “Tớ làm cậu tỉnh hả, nhưng mà phòng cậu có sao không ngủ sang phòng tớ làm gì chứ?".
“Sợ cậu mất ngủ lên sang đây ngủ chung”.
“Đừng làm thế nữa người khác sẽ hiểu nhầm đó, lúc đó thì không ai thích cậu nữa thì cho chừa".
“Có 1 người thích tớ là quá đủ rồi không cần ai nữa”.
“Ai?”
“Nhớ là hồi chiều có ai đó tỏ tình với tớ ấy người ý còn kể mọi chuyện quá khứ ra rồi còn ấm ức đến bật khóc xong mắng tớ là đồ tồi nữa chứ”.
“Chả phải cậu cũng không trả lời tớ còn gì, từ chối rồi còn gì nữa".
“Ryu Minseok nhìn anh này".
“Cái gì?".
Hết chương 18
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đương với đối Thủ
FanfictionYêu đương với đối thủ là cảm giác gì ? Tình trạng: Đã hoàn