4 năm chờ đợi

572 35 0
                                    

Xin chào tớ là Knguwn

Chương 5

Nghĩ rồi cậu cũng ấm ức mà bỏ vào phòng của mình đắp chăm đi ngủ. Mới đấy mà đã sáng, mà sáng nay cậu dậy sớm hơn mọi hôm chuẩn bị đồ vừa bước xuống nhà thì thấy Zeus với Guma đang ngồi ở sofa bỗng mẹ cậu lên tiếng.

"Wooje sẽ học chung trường với hai đứa nhớ chăm sóc cho em nó nhé".

Cậu với anh cùng vâng một tiếng lúc í anh cũng mới biết là cậu đã xuống nhà anh liên quay qua và nói.

"Qua ngủ ngon chứ bé mà nay dậy sớm thật đấy mọi lần phải đợi mãi".

"Chào buổi sáng anh MinSeok" – zeus lên tiếng .

Cậu lườm anh một cái rồi quay qua trả lời Zeus "uh sáng vui vẻ".

"Ô bé bơ tớ đấy à" Anh chạy lại chỗ cậu mà khoác vai cậu dí sát mặt gần mặt cậu mà trêu ghẹo.

Cậu thì đỏ chín mặt chỉ biết đẩy anh ra mà sức hai người chênh lệch lớn quá cậu cũng không làm gì được. Một lúc sau cuộc chí chóe đầu sáng thì ba người họ cũng đến trường, Zeus khác lớp với 2 người cũng do mới chuyển đến nữa lên cậu bé ấy phải xuống phòng giáo viên đợi lên lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Hai cậu thì cũng về lại lớp của mình cho đến khi anh ghé sát vào cậu nói thầm.

"Này Minseok cậu em của cậu ấy có đối tượng mình thích chưa vậy?".

Cậu hoang mang nhẹ nhìn anh một cách thâm thúy mà ngẫm nghĩ về nhân sinh "Wtf vậy là anh ta thích thằng em họ mình ấy hả sao lại hỏi thắng bé có người thương chưa không lẽ....." Trong lòng cậu trào dâng lên một loạt cảm xúc thấy tiếc thấy nhoi nhói trong lòng mà lên tiếng trả lời cứng.

"Giờ tôi còn mới biết mình có em họ ấy chứ cái này anh ra mà hỏi thẳng em ấy hỏi tôi làm gì sao mà tôi biết được. Mà anh hỏi làm gì không lẽ anh có tình ý với thằng bé à? Nếu thế thì bọn con gái trong trường dễ bị thất tình tập thể lắm đấy".

"Cũng có chút để í cậu bé ấy thấy cậu bé ấy rất là cute nha lùn lùn má thì bánh bao, phúng phính chết đi được chỉ muốn cắn cắn cho mấy phát thôi".

"Đừng để thằng bé nghe thấy không nó sẽ nghĩ anh là biến thái đấy".

Anh vẫn nói thêm nhưng cậu thì chả buồn đáp trả nữa cậu thấy buồn buồn rồi. Cậu tự hỏi "sao mình lại buồn tại sao chứ sao mình phải buồn không lẽ mình đã thích người ta rồi sao".

Cứ thế ngày qua ngày cậu với anh vẫn vậy còn với Zeus cậu cũng thân hơn không còn sự lạnh nhạt như hồi đầu nữa. Hai con người kia thì vẫn vậy vẫn một câu anh hai câu em. Anh ta thì cứ vờn vờn mà chằng xác định được bản thân mình thích cậu bé kia không, anh luôn tâm sự với cậu còn cậu thì chả biết nói gì cậu cũng có tình cảm với anh còn anh thì thích em họ của cậu. Cậu tự thấy rất buồn cười biết là chẳng thể có kết quả sao lại cứ đâm đầu chưa kể tuổi này của cậu còn rất nhỏ nữa.

Cứ vậy thời gian trôi qua đến đầu cấp 3 thì hay tin anh đi du học bên nước ngoài còn cậu bé zeus cũng về lại nhà của mình và lại chuyển về ngôi trường khác bắt đầu một cuộc sống mới. Cuối cùng chỉ còn lại cậu một mình cậu ở lại nơi này đây, ngày anh đi anh chẳng nói câu nào tin cậu biết lại từ miệng của mẹ mình mà ra. Cậu cứ ôm nỗi nhớ nhung và tình cảm mà cậu giấu suốt bấy lâu cất kín trong lòng đợi ngày Anh về rồi thổ lộ. Mà đợi mãi đợi mãi cũng chả thấy gì đến phương thức liên lạc cũng chẳng có.

Mới đó mà 3 năm cấp 3 đã qua cậu phải ôn tập phải học rất lớn cậu mệt mỏi để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, sau mấy tháng học tập ôn luyện thì cậu cũng đỗ vào trường đại học có tiếng ở trong nước. Nào ngờ ngày nhập học trên trường mới cậu lại vô tình gặp lại hẳn hai người quen đó là cậu bé Zeus và Anh.

Từ lúc Anh bỏ cậu đi nước ngoài cậu đã gần như không còn liên lạc gì với anh nữa cả cậu bé zeus cũng vậy cậu đã không liên lạc với hai người bọn họ cũng được 4 năm rồi chứ ít đâu.

Cậu thấy bên cạnh hai người họ, cạnh anh là một cô gái trông rất đẹp siêu đẹp rất trưởng thành cảm thấy đứng cạnh anh rất xứng đôi luôn ấy, còn bên cạnh zeus thì là một cậu trai đeo kính trông cao dáo đẹp trai hai người họ thấy rất thân còn nắm tay không lẽ là người yêu chăng. Ðang chăm chú nhìn họ thì anh Sang Hyeok đến chỗ bốn người ấy với vẻ rất vui mừng. Cậu thật tò mò bọn họ nói gì, tự dưng cậu nhìn thấy bản thân mà cảm giác tủi thân ghê đấy người cậu thích có vẻ đã có người thương rồi còn cậu em họ thân cũng có, giờ họ chơi với nhau rất thân còn cậu thì sao? Trong khi rõ ràng mình còn chơi trước với người ta cơ mà nhỉ?.

Tự mỉa mai bản thân trước sự ghen tị hèn mọn của chính mình, thất vọng chính bản thân vì đã chẳng quên nổi người ấy, mặc dù tự dằn vặt rất lâu trong lòng nhưng thú thật cậu còn thích anh lắm. Cảm giác tủi thân càng ngày càng rõ ràng hơn trong tâm trí cậu vài thoài điểm này.

Cậu cũng tính chạy ra chào hỏi mà thực lòng lại chẳng dám chân không bước đi nổi cậu đành quay mặt đi chỗ khác mà tiến thẳng vào trường không dám quay lại nhìn bọn họ nữa. Cậu nghĩ chắc điều tốt nhất bây giờ là nên tránh mặt họ càng xa càng tốt.

                  -----------------------------------------------------------
                                               Hết chương 5

Pai pai và tớ là Knguwn

Yêu đương với đối Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ