1. You and Me

1.2K 40 11
                                    

"Mấy ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều?"

ấy cơ mà "tình yêu" là gì nhỉ? cũng chẳng có  định nghĩa nào cụ thể để nói về nó cả, chỉ đơn thuần nó là cái rung động của nhịp đập con tim thôi. ừ nhưng mà cũng không đúng lắm, tim em vẫn đập như bình thường, chỉ là khi ở gần cái "anh kia" thì em thấy tim đập nhanh hơi chút xíu thôi mà? 

đó chính xác là thắc mắc của một anh chàng designer ở một tòa soạn ngày mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, thấy trên thẻ nhân viên thì hình như anh ta tên là Supanut thì phải. 

năm đó anh chàng này có cơ hội được đi thực tập ở tòa soạn trong năm cuối đại học và may mắn hơn, nhờ có tài năng thiết kế và nỗ lực hết mình mà em đã chính thức được nhận và trở thành nhân viên của tòa soạn này. còn cái "anh kia" mà em nhắc đến ấy tên là Ping Orbnithi, là một nhà báo cùng làm việc trong tòa soạn này luôn, hơn em bảy tuổi. vậy em nên gọi "anh" hay "chú"? cơ mà đẹp trai nên gọi là "anh" vậy. 

vì là designer nên em vẫn thường xuyên được làm việc với mấy anh chị nhà báo, tất nhiên là có cả anh nữa, rồi cũng không hiểu sao lúc đó em với anh lại thân thiết hơn mấy anh chị đồng nghiệp. rồi em cũng không hiểu sao cứ đứng gần làm việc với anh là tim em nó đập liên hồi, lại còn đỏ mặt cơ? mấy anh chị cứ chọc em thích P' Ping mãi thôi. nhưng mà cái đó có đúng không, em chưa từng thích ai trước đây cả nên em cũng không biết đúng không nữa. mà cái anh này cũng lạ lắm luôn, thỉnh thoảng cứ nhìn em rồi cười mãi thôi. rồi có hôm em hỏi anh ta:
"P' Ping, P' Ping, yêu là gì ạ?" 

cơ mà anh vẫn cười chứ không chịu trả lời em, làm em suy nghĩ mãi. 

hình như em biết yêu rồi thì phải. em thấy mấy người yêu nhau thích dựa vào vai nhau lúc trời lạnh, cùng nhau đi ngắm sao đêm dưới ánh đèn mờ nhạt, rồi cùng đi dạo dưới cái tiết trời mát mẻ của mùa thu. em cũng muốn vậy đó, cơ mà em muốn cùng với anh đẹp trai trong tòa soạn ấy ạ. vậy là em thích P' Ping thật ạ?

mà em để ý thấy P' Ping của em dạo này quan tâm em dữ lắm, hay nhắn tin cho em nữa. có mấy lần em chỉ ho có chút xíu thôi mà anh chạy ngược chạy xuôi lo cho em đó. tự nhiên cái em muốn P' Ping ôm ngủ ghê... 

rồi một hôm đột nhiên P' Ping hỏi em có yêu P' không, em cũng thật thà nói có vậy. cơ mà từ đó thành người yêu luôn đó. 

nhắc lại vậy thôi chứ giờ em không có ngây thơ vậy nữa đâu, người ta trưởng thành rồi đó. cũng hơn 6 năm từ khi em với "anh chú" nhà em yêu nhau rồi, chúng em vẫn đang cùng làm ở tòa soạn nhưng mà khác cái là bọn em dọn về ở chung rồi. 

"ngày xưa sao em lại thích anh được nhỉ? trông mặt khờ khờ vậy mà ta? đã vậy còn già nữa." 

em bỗng nhiên nói vu vơ trong khi đang gối đầu trên chân anh và xem bộ phim tuần nào hai người cũng cùng nhau xem. ừ nhưng mà đúng thật, anh đẹp trai thật nhưng không đẹp trai như những người khác, anh đẹp mà đẹp hơi khờ khờ. ít nhất, người ta khờ vẫn có người yêu còn một số người thì không. 

"mê người ta gần chết mà bày đặt chê." 

anh nhà báo vừa nói vừa búng nhẹ lên chóp mũi của em người yêu, dạo này em hay chê tôi lắm nha. cơ mà em vẫn cứ chê, em chê người yêu em thì được nhưng người khác chê người yêu em là em không bỏ qua đâu à. ngẫm lại, "anh chú" này cũng chỉ có khuyết điểm ấy thôi, ý em là trông cái mặt khờ ấy chứ ngoài ra không có gì nữa cả. 

căn nhà của em và anh đang ở không quá lộng lẫy nhưng đó là căn nhà mà chính em với anh tích góp được, nó cũng không năm ở thành phố mà cách đó một đoạn, ở chỗ đỡ ồn ào hơn, đối với cả hai, như vậy là đủ. và hiện tại, bộ phim đó cũng đã kết thúc, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ hơn, lúc này cả hai mới về phòng ngủ. lúc ngủ em rất dính người, không có anh người yêu ôm là em không ngủ được, cơ mà anh cũng không phiền gì đâu, người em thơm muốn chết. bình thường em cũng không thấp hơn anh mấy, chỉ lệch nhau vài cm thôi nhưng mà lúc đi ngủ, bằng một thế lực nào đó mà em vẫn lọt thỏm trong người anh. 

chuyện của chúng em mọi người biết hết cả rồi, mấy anh chị trong tòa soạn cũng rất yêu mến mà bố mẹ chúng em cũng không cản trở gì. lúc trước, khi chuẩn bị nói với bố mẹ, chúng em đã từng rất sợ vì định kiến xã hội vẫn còn lớn quá ấy cơ mà bố mẹ chỉ nói "con hạnh phúc là được". ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh khóc, em biết rằng anh hạnh phúc đến nhường nào, và cũng chính lúc ấy em biết, anh yêu em nhiều bao nhiêu. 

"cưới nhau nhé?" 
"tất nhiên rồi."

đó là câu nói mà em nhớ nhất lúc em tròn 30. một lễ cưới nhỏ chính là kết quả của hơn 7 năm ròng rã, không ồn ào, không phô trương, chỉ có người thân và anh chị đồng nghiệp, kết thúc viên mãn cho một cuộc tình. 

end.

*đây là một chiếc oneshot mà mình vô tình nghĩ đến trong sáng nay, cũng là chiếc oneshot đầu tiên mình viết về pingnut, mặc dù ngôn từ mình viết chưa thật trau chuốt, văn phong cũng chưa ổn áp nhưng hi vọng sẽ được đón nhận. 

thật ra thì đây là chiếc oneshot để chữa lành sau khi xem tập 6 thôi:))) 

love.



[PingNut] You & MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ