Chợt thấy nhớ nhau

789 86 9
                                    

[ 1:00 ]

Engfa ngả lưng vào chiếc sofa, lấy tay xoa hai bên thái dương. Cơn đau nửa đầu lại tái phát làm cô không thể nào chợp mắt. Cũng đã một tháng nay cô không thể ngủ đủ giấc bởi vì lịch trình quay phim nên bệnh trở nặng thì cũng là chuyện bình thường

Cố gắng đưa tấm thân đầy mệt mỏi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Liếc nhẹ vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn mà không khỏi thở dài, cô thầm nghĩ

* Giờ này ai còn bán thuốc chứ *

Engfa bất lực thật sự. Cô muốn khóc. Tại sao ?

Vì thật sự cơ thể này gần như không thể chống cự được nữa rồi. Nói cho cùng thì Engfa cũng đã gần ba mươi, sức khoẻ đương nhiên sẽ có phần giảm đi

Cơn đau đầu liên tục hành cô, khuôn mặt nhăn nhó đến mức xấu đi. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Engfa thầm nghĩ ai lại đến tìm mình giờ này. Cẩn thận chạm tay lên nắm cửa

" Engfa, là anh P'Sun nè "

Cô thở phào nhẹ nhõm buông lỏng cảnh giác rồi mở cửa. Vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, P'Sun hốt hoảng hỏi

" Em sao vậy ? Mồ hôi chảy đầy trên trán kìa "

" Em.... " Chưa nói hết câu, Engfa thấy trước mặt tối đen, cơ thể nặng nề ngã về phía trước

" ENGFA !!!! "

[ 19:00, nước Anh ]

Charlotte vừa đi ăn với gia đình xong, sau khi chúc bố mình ngủ ngon thì nàng cũng về phòng của mình. Đặt túi xách lên bàn, thả nhẹ cơ thể xuống chiếc giường mềm mại. Nàng cực kì hài lòng với công sức hai năm vừa qua. Có tiền, có nhà, có xe và có cả một gia đình lớn

Mỉm cười trước những thành công đó nhưng Charlotte vẫn sẽ không bao giờ quên những bài học trước kia. Bị phản bội, chê bai, chửi bởi, đe doạ, theo dõi,....và còn có khoảng thời gian lâm vào trầm cảm phải dùng thuốc rất lâu. Đó là điều mà nàng muốn quên đi nhất nhưng dù sao đó cũng chính là lí do khiến nàng phải mạnh mẽ

Thật may bên cạnh nàng vẫn còn rất nhiều người thật sự yêu thương mình. Boss, bạn bè, fanclub,...tất cả đều là những động lực cổ vũ Charlotte để có thể vượt qua những khó khăn kia

Đặc biệt là Engfa. Cô là nguồn động viên lớn nhất, là người luôn quan tâm chăm sóc nàng sau bố và cũng chính vì lẽ đó nên Charlotte thật sự không muốn Engfa của mình biến mất hay rời xa mình

" Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ ? Cũng khá trễ rồi "

Dù biết là không nên hi vọng nhưng Charlotte vẫn nhấc máy gọi cho cô. Mong rằng có thể nghe giọng nói quen thuộc ấy

* Người nhận không nghe máy *

" Chắc ngủ rồi " Nàng khẽ buồn đặt điện thoại sang một bên

Trời cũng đã tối, Charlotte sau khi vệ sinh sạch sẽ thì đi xuống bếp rót cho mình một ly nước ấm. Nhưng khi vừa đặt lên bàn thì....

Xoảng

Cái ly vốn lành lặn ở trên bàn nay lại vỡ tan tành dưới nền đất lạnh. Từ trong phòng ngủ, ông Austin vội vã chạy ra với khuôn mặt lo lắng hỏi cô con gái nhỏ

[ ENGLOT ] Những Câu Chuyện Nhỏ XíuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ