thứ 47: Không hối hận nữa!

5 1 0
                                    

« « « « « « «« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

-Góc nhìn của Linda -

Haa………. Haaah…………

Tôi đã chạy qua rất nhiều hành lang tối đen. Thậm chí tôi không biết mình đang ở đâu và đã chạy qua những hành lang như thế nào. Khi cảm thấy cơ thể không còn sức để vừa chạy vừa thở nữa, tôi mở cửa một căn phòng gần đó và bước vào. May thay trong này không có zombie.

Tôi áp tay lên lồng ngực đang phập phồng điên cuồng của mình và cố nhớ lại vì sao mọi chuyện lại thành như vậy.

Tại sao, lại ra nông nỗi này chứ…? Đáng lẽ đây chỉ là một cuộc thi thử thách lòng can đảm nho nhỏ. Đúng rồi, El-chan sao rồi?

“A, Ah…”

Tôi, tôi…… đã bỏ rơi El-chan và tự chạy trốn. Tôi đã bỏ El-chan, cô bé đang tuyệt vọng cố chạy trốn và tự thoát thân một mình!

“Haa…. Haaah… Fuu…. Fuu…”

Dù bây giờ đã biết lũ zombie không đuổi theo tôi… Nhưng quá trễ rồi.

Tại sao… mình bỏ cậu ấy lại.

Tại sao… mình lại bỏ rơi cậu ấy, người chạy chậm hơn cả mình.

Tại sao… Tôi muốn trở thành bạn thân nhất của cậu ấy mà! Tôi đã nghĩ mình phải bảo vệ cậu ấy!

“Uuaaaa…..”

Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng tôi. Dù hiểu rằng gây tiếng ồn sẽ đánh động lũ zombie, nhưng tôi không kiềm chế được.

“Hii……Higuu……uu……”

Tại sao mình luôn như vậy? Lúc đó cũng vậy… bây giờ cũng vậy.

“……………”

Trước khi nhận ra, tôi đã ngồi bó gối thu lu trong một góc căn phòng. Chẳng gây tiếng động gì cả, tôi chỉ ngơ ngác nhìn vào không trung. Đây là hành động rất vô nghĩa. Ngồi được một lúc lâu thì đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói của ai đó. Một giọng nói vô cùng quen thuộc với tôi.

“Ngồi đây cũng vô ích. Cô nên bắt đầu làm gì đi.”

Ồn quá.

“Trong khi cô ngồi đây, các bạn cô đang gặp nguy hiểm đó.”

Tôi không muốn nghe.

“Cô thấy ổn không khi mình là người duy nhất thoát hiểm?”

Dừng lại.

“Cô bé đó… đã vươn tay về hướng cô, cầu xin giúp đỡ. Cô bé đó là người bạn quan trọng, rất quan trọng của cô, phải vậy không?”

“DỪNG LẠI ĐI…”

Tôi đã sợ, tôi đã sợ và hầu như tôi luôn sợ hãi.

Giọng nói đó là giọng của tôi, nó luôn thì thầm những lời lẽ rất kinh khủng với tôi. Đặc biệt khi có chuyện xấu xảy ra, nó lại càng ra sức thì thầm châm chọc. Nhưng… giọng nói này luôn nói trúng tim đen của tôi.

Nó luôn nói đúng. Tôi sở hữu nhiều năng khiếu bẩm sinh và kĩ năng hơn người. Điểm số của tôi cũng luôn đứng đầu. Vậy mà vào những lúc quan trọng, tôi chẳng làm được trò trống gì cả. Tôi muốn thay đổi bản thân. Vào lúc đó… Tôi gặp cậu ấy.

Kuishinbo ElfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ