thứ 57: Bạn bè

3 1 0
                                    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau đó… bọn tôi trở về khu cắm trại và trên đường đi, tôi nghĩ mình nên khai thật với các bạn học về thân thế của mình.

Dù tôi không tự nói thì chắc chắn họ cũng sẽ hỏi thôi.

“Ed, tớ nghĩ mình nên giải thích cho mọi người về thân phận thật của tớ.”

Tôi nghĩ Edward sẽ phản đối ngay.

Song Edward chỉ cười: “Uhm, tùy cậu…”

Tôi không rõ người khác sẽ giải quyết trường hợp này thế nào, nhưng tôi thì không muốn nói dối những người bạn đã mạo hiểm tính mạng chiến đấu cùng mình. Ngoài ra… giấu giếm họ cũng như đang phản bội họ… Có lẽ do nghĩ thế nên tôi mới...

Vì vậy tôi muốn các bạn học hiểu rõ hơn về tôi…

… Chắc mọi người mệt và đói lã rồi, tôi nên nấu món gì đó cho họ. Món gì đó như súp… không, làm súp thịt heo đi. Dù là mùa hè song ban đêm trời vẫn khá lạnh.

Mọi người rầu rĩ ngồi cạnh lửa trại. Gurysine vốn ở đây đợi bọn họ về nên lửa vẫn được thắp sáng. Hơi ấm lan tỏa trong không khí… phần nào xoa dịu cơ thể lạnh lẽo mệt mỏi của chúng tôi.

Thậm chí vài người đã ngủ thiếp đi. Cứ để bọn họ như vậy một lúc cũng không sao.

Tôi đi tới lều của Gurysine và Hulitia, lén nhìn vào trong. Hulitia đang ngủ rất say.

May quá. Xem ra cậu ấy thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi. Mình có nên đợi qua ngày mai hẵng thú nhận không nhỉ? Còn giờ… nên để cậu ấy ngủ!

“El…El-chan, tạ ơn trời đất! C,Cậu vẫn an toàn!”

“Gurysine… Tớ về rồi đây.”

Nếu nói chuyện ở đây chúng tôi sẽ đánh thức Hulitia, nên hai đứa rời khỏi lều. Và tôi tường thuật lại sự tình cho Gurysine.

Nét mặt cậu ấy liên tục chuyển trắng rồi sang xanh… và cuối cùng cậu ấy bật khóc.

“U…Uu, tại sao… tớ, tớ đã mong đợi ngày mai lại được chơi cùng mọi người…”

Xin lỗi, là do tớ quá vô dụng…

Tôi không biện minh gì cả. Thay vào đó, tôi vòng tay ôm chặt lấy Gurysine.

“Uu…E,El-chan…?!”

Tôi ôm cậu ấy một lúc lâu. Rồi cậu ấy ngừng khóc và đẩy nhẹ tôi ra.

“X,Xin lỗi. Trong chuyện này El-chan mới là người đau lòng nhất phải không?...”

Gurysine thật tốt bụng… nhưng, tớ ổn.

Đúng là Cua ẩn sĩ-kun không còn ở đây. Song linh hồn cậu ấy đã hợp nhất với linh hồn tôi. Một ngày nào đó… chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Tôi cố nặn ra một nụ cười. Một nụ cười… trông giống không? Tôi không biết nữa…

“Tớ ổn, Gurysine. Tạm gác chuyện này đi, chắc cậu đói rồi nhỉ. Cậu có muốn nấu ăn cùng tớ không? Mọi người chắc cũng đói rồi.”

Kuishinbo ElfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ