Bữa ăn thứ 51: Đồ đen

5 2 0
                                    

********************************************

Oi Dannan-kun! Ra đây nào! Nếu cậu ra tớ sẽ không viết chữ “thịt” lên trán cậu đâu!

Bọn tôi đang di chuyển xuồng tầng trệt để tìm Danan. Khả năng định vị của Momo-senpai và bản năng săn mồi của Riot đã phán đoán là Danan đang ở tầng trệt.

So với trực giác của Riot thì có vẻ năng lực của Momo-senpai đáng tin cậy hơn.

Thỉnh thoảng biệt thự lại rung chuyển dữ dội. Tôi chắc chắn là có ai đó đang chiến đấu, hoặc bọn zombie đang vừa nhảy múa vừa xô đẩy nhau.

“Chúng ta tới gần rồi… Tớ nhận ra khí của Danan.”

Riot nói. Thứ đó hình như gọi là…”ki”. Tôi cũng muốn làm được như cậu ấy!

“Ah, anh cũng nhận ra nó. Có… ba người… hai người quen, một ng không xác định được.”

Senpai thậm chí còn đưa ra thông tin chi tiết hơn nữa. Đúng là senpai có khác!

“Chuẩn bị tinh thần đi! Mở cánh cửa kia ra… là sẽ gặp họ!”

Tôi cảm nhận được có thứ gì rất kì lạ đằng sau cánh cửa cũ nát kia. Riot, người vốn nhạy cảm với mấy chuyện này tung cước đá bay cửa thay vì dùng tay vặn nắm đấm cửa.

Trong số 3 người kia, hai người đang chạy về hướng chúng tôi là hai người tôi biết rõ. Chính là thầy Al và Danan.

Kẻ lạ mặt còn lại mặc đồ đen… có một khuôn mặt bầy nhầy kinh khủng. Cơ thể hắn lại đồ độ và cuồn cuộn cơ bắp nữa. Tóm gọn trong một chữ là… tởm. Tóm gọn lại trong hai chữ là… siêu tởm. Nói chung là tởm không còn gì để nói.

“Kinh quá!”

Tôi gân cổ la lên.

“Voooooooooooooooooo!”

Nó giận rồi sao? Con quái vật lao về phía tôi. Đừng có tới chỗ tao!

“Mày mơ à!”

Riot đã thủ thế sẵn sàng đánh trả. Linda cũng cầm trong tay một đống thứ khả nghi vừa nhặt từ dưới đất lên… Cái gì vậy ta? Tôi tự hỏi.

Riot tung đấm vào con quái vật. Một đòn tấn công bất ngờ… và hoàn hảo.

Nhưng con quái vật tỏ ra dửng dưng như cũ.

“Linda!”

“Tránh qua một bên đi!”

Linda giơ cao đống hỗn độn cầm trong tay rồi xông tới hướng con quái vật. Và giáng thẳng cái thứ còn cao gấp mấy lần mình kia xuống người nó!

Riot chỉ vừa kịp tránh khỏi tầm ngắm của thứ Linda vừa vung xuống… tuy nhiên con quái vật chẳng buồn né tránh nên hứng trọn đòn đó. Làm ơn chết luôn đi!

“Yeahhhh!”

….. Linda, bộ lúc cầm mấy món vũ khí thô sơ thì thái độ cậu cũng thay đổi luôn hả? Vậy tốt nhất không nên chọc giận cậu ấy. Sợ quá, sợ quá…

“Vuooooooooooo!”

Con quái vật… chặn cú đánh kia bằng một tay thôi á?! Tên mặc áo đen của dinh thự là một con quái vật!?

Kuishinbo ElfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ