Bữa ăn thứ 60: Bãi đất trống

3 1 0
                                    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đến nơi rồi.

Ừ thì chỗ này cách phòng tôi có 3 phút đi bộ…

Bãi đất trống phía sau tòa nhà Hiệp hội phục sư là nơi tôi đặt những dụng cụ mình hay dùng để luyện tập.

Một cây gậy gỗ dùng làm kiếm giả khi luyện tập…

Một cây phơi đồ cũ rích dùng làm thương giả khi luyện tập…

Chảo rán bị lõm dùng làm rìu giả, chai bia rỗng dùng làm vũ khí cùn…

Trong góc bãi đất trống là một sợi dây ngắn ngủn. Trước kia nó là một sợi dây rất dài. Tôi đã xin một nửa đoạn dây đó.

Ban đầu tôi định dùng sợi dây như roi, bắt chước theo vũ khí của một gia tộc nào đó. Nhưng gần đây tôi chỉ dùng nó để tập nhảy. Chắc chắn không phải do tôi muốn bị dây trói lại thành một cục nhá!! Uhm, chắn chắn không phải vậy đâu… xin lỗi, là tôi đã vừa khóc vừa kêu cứu đó.

Quan trọng hơn, nếu bạn là một tên gà mờ thì bạn không nên bắt chước người ta…

Một hòn đá bằng nắm tay thay thế cho quả tạ. Mà tập hoài vẫn chưa thấy kết quả gì, khỉ gió thật.

Mấy hòn đá cũng được dùng để tập ném xa. Để tập thuận tiện hơn, tôi buộc phần quai của một chiếc nắp nồi vào một thanh gỗ rồi cắm xuống đất. Tiếc thay tôi vẫn chưa ném được cú nào ra hồn, hay đúng hơn là chưa từng ném trúng cái bia tự chế kia. Thể chất của tôi quá kém. Không cần nói tôi cũng biết mình rất đáng thương mà… Hic.

Tất cả những thứ này là đồ bỏ đi chẳng ai dùng…

Song với tôi, chúng là vật đồng hành trên con đường rèn luyện của mình. Dù không có thể chất như mọi người, nhưng những bài tập luyện của tôi với những thứ này sẽ không vô ích. Phải… tôi tin chúng là cần thiết.

Song lần này tôi đến không phải để luyện thể lực. Mà là vì việc khác.

“Ra đi! Momo-senpai!”

Ánh sáng phát ra từ bàn tay tôi và một quả đào xanh xuất hiện. Đó là Momo-senpai.

Tôi nghĩ nên để senpai kiểm tra năng lực của mình sau khi hợp nhất linh hồn với Cua ẩn sĩ-kun. Senpai rất thông thái và khi gặp chuyện tôi có thể nhờ vả anh ấy! Quả đào… Momo-senpai hắng giọng.

“Umu… Eltina, lần này là chuyện gì đây?”

Sau khi tôi hợp nhất linh hồn với Cua ẩn sĩ-kun, senpai bắt đầu gọi tên của tôi. Hình như senpai đã dần thừa nhận tôi rồi.

… Vui quá đi!

“À, từ lúc hợp nhất linh hồn với Cua ẩn sĩ-kun… Em cảm thấy mình đã mạnh lên một chút nên muốn nhờ senpai kiểm tra.”

“Fumu, được. Em thử đập tảng đá đằng kia xem… nhưng trước tiên Eltina, [Hợp nhất linh hồn]!”

“Vâng!” Và senpai nhập vào người tôi.

Bình thường khi xong việc senpai sẽ rời khỏi người tôi ngay. Nên nói sao ta… Tò mò ghê.

Tảng đá mà senpai bảo tôi đập từng được cô Miranda trong Hiệp hội Phục sư sử dụng. Nó khá nặng, nhưng sau khi mua một tảng mới, cô ấy cho tôi cái này. Tôi cũng chẳng biết dùng nó thế nào nên biến nó thành ghế kê mông luôn. Rốt cuộc tảng đá cũng hữu dụng rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kuishinbo ElfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ