***
Kế hoạch hướng dẫn cho Riot làm món Men's Dish đã thất bại và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy rất buồn luôn đấy, nhưng tôi lại chẳng có cả ngày để mà thất vọng đâu.
Nào! Thời tiết hôm nay cũng rất tốt mà!
Hãy vui lên và bắt đầu động tay vào số hải sản nào!
Tôi đang khởi động trước khi xuống biển, nhưng… Vì lý do nào đó mà tôi cứ liên tục kêu “Fukyun, fukyun.” Tôi đã không để ý đến nó cho đến bây giờ, nhưng “Fukyun"
là cái gì thế?
…… Umu, tôi không hiểu! Có lẽ ngay cả chúa cũng không biết! Thế nên, đừng nghĩ về nó nữa! !
Fukyun …… không được, không được. Nếu tôi tốn quá nhiều sức cho việc khởi động, tôi sẽ không thể đi bắt hải sản được.
Mình phải bình tĩnh …… Be cool! Be cool! ! Kuu! Không được rồi, "Cool" dường như đã trở thành "Hot" mất rồi ...! (T.N. Cool và Hot nói bằng tiếng Anh.)
Đúng như mình nghĩ, không thể xem thường sức mạnh của biển cả được. Sự bao la và rộng lớn của biển đã giải phóng hết sự tự do bên trong con người. Bằng chứng là khi ta nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trên cát và, Al-ossan-sensei thì đang ngồi uống bia vào buổi sáng, và Ganzurok thì lại tham gia cùng ông ấy.
Tôi lên tiếng và nói, "Đừng có mà đi bơi sau khi uống đấy!"
Được rồi, khởi động vậy là đủ rồi. Tôi sẽ đi săn hải sản ngay bây giờ ...!
Tôi đang định vào lều để thay bộ đồ lặn, nhưng bất ngờ bị chặn lại bởi một người.
“… Đợi đã, El. Hôm nay cậu không chơi với bọn mình sao? ”
Người đó là Hulitia, người đã thay đồ bơi trong lều. Như thường lệ, đấy là bộ đồ một mảnh với làn da nâu. Một cô gái như vậy đang ngồi xuống hỏi tôi.
Offu …… làm sao mà tôi có thể từ chối khuôn mặt cún con đó cơ chứ!
“Fukyun, được rồi. Mình chẳng thể từ chối được nếu đó là yêu cầu của Hi-chan. ”
“… Cảm ơn nhé, El. Hãy cùng chơi thật nhiều và tạo ra nhiều kỷ niệm nhé. ”
Trước những lời đấy, tôi chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Tôi đến biển để cùng chơi với mọi người cơ mà, tại sao tôi lại phải đi săn một mình cơ chứ. Tạo nên những kỉ niệm là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi lại thay nó bằng ước muốn được ăn.
Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì hành động ích kỷ của mình Tất nhiên, tôi vẫn muốn mọi người được thưởng thức những món ăn ngon, nhưng thật sự mà nói ... tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.
Đây có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng cả lớp được đi chơi cùng nhau. Thế nên, không phải ưu tiên hàng đầu là tạo nên càng nhiều kỉ niệm với mọi người càng tốt hay sao?
“Un, hãy cùng tạo thật nhiều kỷ niệm với mọi người nào…… Hi-chan.”
Khi tôi nói thế, Hulitia mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của Hulitia thật vô giá.Bởi nụ cười này là thứ không phải dễ dàng trưng ra cho mọi người được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuishinbo Elf
AdventureTôi đang đọc web novel ở nhà thì đột nhiên tôi nhận ra mình đang trần truồng ở trong 1 khu rừng hoàn toàn xa lạ Hơn nữa, tôi đã trở thành một đứa trẻ tóc vàng, mắt xanh, thuộc chủng tộc Elf. Điều này có nghĩa là gì ??? Không chỉ không có câu trả lời...