- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trong màn đêm mờ mịt… một bóng người đang di chuyển. Cái bóng đó nhanh nhẹn lẻn vào một căn lều.
Bên trong lều… có ba đứa trẻ đang say giấc.
…Mình sẽ làm được.
Mình đã luyện tập rất nhiều cho lần này. Tôi thò tay vào túi lấy ra một vật hình trụ dài. Nhẹ nhàng, không gây tiếng động… tôi rút vỏ của thứ đó ra.
Mục tiêu là…
Sau khi xác định mục tiêu, tôi đung đưa vật đang cầm trong tay.
… Đừng nghĩ xấu nhá. Đây… là một phần công việc của tớ.
Xong xuôi mọi chuyện, cái bóng chuồn khỏi lều mà không bị ai phát hiện.
Thành công mĩ mãn rồi. Tiếp theo phải để ai đó tìm ra cậu ta là xong. Kukuku… hết sức đơn giản.
----------0---------
Sáng~rồi~mọi người ơi!!
Một đêm đã trôi qua kể từ cuộc chiến khốc liệt đó. Chúng tôi đang chào đón một ngày mới.
Bầu trời xanh trên cao trong vắt không chút gợn mây. Tuyệt đẹp.
Nhưng sắc mặt các bạn học vẫn u ám. Xem ra mọi người đã chấp nhận hiện thực đau thương của tối hôm đó… kể cả tôi. Nếu nhìn thấy bầu không khí này, liệu Cua ẩn sĩ-kun có vui nổi không…
Câu trả lời là… không.
…Đúng chứ, Cua ẩn sĩ-kun?
“Oh chào buổi sáng, El.”
Riot cũng dậy rồi. Sớm lắm luôn ấy. Cậu ấy có thói quen này à?
“Cậu dậy sớm ghê Rai. Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”
“Fuu… tớ dậy sớm để luyện tập mà. Bỏ một buổi là công sức đổ sông đổ bể hết.”
Riot vừa trả lời vừa lấy tay che miệng ngáp một cái. Sau khi bồi thêm câu “Hiếm lắm mới được ra biển”, cậu ấy chạy vụt đi. Vừa tự hỏi có nên buộc một cái lốp xe vào hông cậu ấy không, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Khi có 40 người thì dĩ nhiêu khâu chuẩn bị sẽ cầu kì hơn. Tôi nghĩ mình đã thấu hiểu nỗi vất vả của các cô đầu bếp trong canteen rồi.
Bữa sáng này sẽ có bánh mì nướng kẹp trứng chiên. Ăn kèm xúc xích và cà chua cắt lát. Kết hợp với nước sốt tự làm hoặc bỏ thêm muối và tiêu cũng rất ăn ý. Fuu… bỏ riêng nước tương đậu nành thôi cũng ngon rồi.
Tiếp theo là sữa tươi… món tráng miệng là Momo-sensei.
… Mình muốn Cua ẩn sĩ-kun nếm thử những món này.
Không, giờ khóc cũng không thay đổi được quá khứ. Tôi nấu những món này để động viên mọi người mà. Người nấu cũng không được phép ủ rũ chán nản nhá, Watson-kun.
“… Thiếu rau à?... Hay luộc thêm bông cải xanh nhỉ?”
Tôi đã rất kích động khi biết thế giới này có bông cải xanh. Tôi vô cùng thích bông cải xanh. Dù không nêm nếm gia vị thì bông cải xanh vẫn ngọt và tươi ngon như thường… còn khi có gia vị thì đúng là một bầu trời đủ hương sắc vị rồi. Màu xanh mướt mát của nó cũng đẹp chẳng kém.
![](https://img.wattpad.com/cover/353073822-288-k784950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuishinbo Elf
AdventureTôi đang đọc web novel ở nhà thì đột nhiên tôi nhận ra mình đang trần truồng ở trong 1 khu rừng hoàn toàn xa lạ Hơn nữa, tôi đã trở thành một đứa trẻ tóc vàng, mắt xanh, thuộc chủng tộc Elf. Điều này có nghĩa là gì ??? Không chỉ không có câu trả lời...