thứ 56: Hợp nhất linh hồn

5 1 1
                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ahhhhhhhhhh?!”

Tại sao?! Tại sao… Cua ẩn sĩ-kun ở lại trong đó?!

Dù chẳng còn tí sức lực nào, tôi vẫn cố chống tay nâng cái xác mềm rũ của mình lên. Song cơ thể tôi không chịu cử động theo ý muốn.

Vậy thì đã sao?! Làm lại lần nữa!

Sau khi vật vã gồng mình một hồi, tôi đã đứng dậy được và bắt đầu lê bước tới hướng Alp-ossan.

Và cuối cùng… tôi đến được chỗ ông ấy. Tôi thầm nghĩ phải rủa xả ông ấy một trận vì những gì ông đã gây ra.

…Nhưng, miệng tôi không tài nào thốt nên lời.

Vì Alp-ossan đang…

…khóc.

Không có nước mắt chảy ra từ đôi mắt ông ấy. Thay vào đó, thế chỗ cho nước mắt chính là những giọt máu đỏ đang nhỏ xuống từ đôi bàn tay siết chặt kia.

“…Cứ mắng chửi thầy tùy ý đi.”

Alp-ossan đang đổ mồ hôi ròng ròng. Giữa hai hàng lông mày nhíu lại thành những nếp nhăn sâu hoắm. Ông ấy ngậm miệng và cắn chặt môi. Nhìn kĩ sẽ thấy máu tươi đang rỉ ra trên ấy.

Những gì tôi đang nhìn là một khuôn mặt mệt mỏi vì nỗi ăn năn và hối hận cùng cực… Khuôn mặt của một người đàn ông.

Chứng kiến hình ảnh đó, tất cả sức lực trong tôi như bị rút cạn, và tôi khuỵu gối xuống đất, cảm thấy cõi lòng như vừa trút được gánh nặng.

… Không, chưa được….

Tôi lảo đảo đứng lên và lết đến chỗ Cua ẩn sĩ-kun. Cậu ấy ở xa quá, dù bình thường khoảng cách này vốn dĩ rất ngắn. Song bây giờ… sao lại xa xôi tới vậy.

Và tôi đã đến nơi.

Đất đai xung quanh đã bị ma pháp xới tung lên và mùi thịt cháy thoang thoảng trong không khí. Cái xác của đống thịt khốn kiếp kia đang chắn đường tôi.

Biến đi! Tao xong chuyện với mày rồi!

Và… tôi đã thấy người đó.

Bạn của tôi.

Đồng đội của tôi.

…Ân nhân của tôi.

“Cua… ẩn sĩ…kun?”

Cậu đây rồi.

Tình trạng cậu ấy thảm thiết quá.

Cậu ấy bị thiêu cháy hoàn toàn, chân lẫn vỏ sò trên người cậu đã bị thổi bay. Và một trong hai cái càng đáng tự hào đã biến mất.

“Không…”

Đây không phải là thật…! Ai đó… nói với tôi đây chỉ là ảo ảnh đi!

Tôi hồi tưởng lại hình ảnh một Cua ẩn sĩ-kun tràn đầy sức sống.

…Tôi đã leo lên vỏ sò to tướng kia của cậu ấy với sự trợ giúp của Rick và Danan.

Và giờ, vỏ sò đã thủng lỗ chỗ, trông thảm đến không nỡ nhìn.

Cặp càng tuyệt vời kia đã mang cá đến cho tôi.

Kuishinbo ElfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ