Phiên ngoại 2: Chỉ là mấy việc tìm hiểu nhau ấy mà

686 63 11
                                    

Thành phố bên cạnh

Sau chuyến đi chơi dịp giáng sinh, Kim Kwanghee nhận ra anh chẳng biết gì về Park Jaehyuck cả. Những ngón tay ấy dài ấy không chỉ để cho đẹp mà còn có thể khéo léo gấp giấy. Khi cả hai ghé một cửa hàng thủ công có một workshop nhỏ. Khi những từ giấy màu chuẩn bị làm anh nổ não thì một bông hồng nhỏ màu đỏ đã chìa đến trước mặt anh.

- Tặng anh đó!

Kim Kwanghee có chút chấn động. Không tính ba mẹ, không tính những bó hoa của bạn bè trong ngày tốt nghiệp thì đây là bó hoa đầu tiên anh nhận được mang sự lãng mạn theo cùng.

Thấy anh vẫn chưa nhận, đối phương cũng tỏ ra ngại ngùng.

- Hơi ít anh nhỉ? Để em gấp thêm tạo thành cả bó rồi đưa cả vậy.

Không để cho người nhỏ hơn rút bông hồng về, Kwanghee giựt lấy bông hoa rồi nhanh tay đổ hết giấy màu bên mình sang bàn bên cạnh để Jaehyuck gấp cho anh. Cuối buổi workshop, hoa mà Jaehyuck gấp còn đủ cho các bạn nhỏ xung quanh mỗi bé một bông còn biên tập viên họ Kim ôm khư khư bó hoa của mình trong lòng.

Tại quán trà quen

Quay trở lại nơi hai người gặp nhau, nhưng hiện tại là Kim Kwanghee đang tròn xoe mắt nhìn đối phương thoăn thoắt đảo đường trong ấm đất, thêm hồng trà rồi cả sữa. Món này đã hot hit trên mạng một đợt rồi, Kwanghee còn nhớ các đồng nghiệp bên mảng đời sống đã rủ anh đi mấy lần nhưng do tính lười cùng sự ngại giao tiếp nên anh đành từ chối. Nhưng giờ có cả một người đẹp trai ngồi đây nấu trà cho anh rồi.

- Hey! Jaehyuck, lâu rồi mới gặp.

Một cậu chàng mảnh khảnh, trắng trẻo cùng nụ cười tươi rói vỗ tay vào lưng người đối diện anh.

- Han Wangho! Thằng chó này! Về lúc nào vậy?

Park Jaehyuck đứng bật dậy, vỗ lại vào người mới xuất hiện một cái. Có vẻ họ là người quen lâu không gặp. Đây là lần đầu Kwanghee gặp một ai đó là bạn bè của Jaehyuck nên anh bối rối không biết mình nên giới thiệu bản thân ra sao. Hai người họ đang nói về một nhóm bạn chung càng khiến anh muốn co nhỏ toàn thân rồi chui xuống dưới gầm bàn.

- Nếu anh ấy đồng ý, tao sẽ đưa anh ấy đi cùng nhé. Bọn mày cũng không phiền gì đâu đúng không? – bàn tay Jaehyuck chỉ vào anh khiến ước muốn thu nhỏ của Kwanghee tạm biến mất. Người tên Wangho nhìn qua lại giữa anh và cái người còn lại, còn nở một nụ cười đã hiểu hết thế gian.

- Vậy anh ấy là?

- Là người tao đang theo đuổi!

Quán bar

Kim Kwanghee từng đi bar, đi rất nhiều rồi là đằng khác. Nhưng trong ấn tượng của anh, những người đi cùng lại khác như vậy.

- Chào anh ạ! – những người đến trước chào anh ngay tắp lự - Bọn em có nghe Jaehyuck nói về anh rồi. Nếu anh muốn làm khó nó, cứ bảo bọn em ra kế sách.

- Này! Tao là bạn bọn mày đấy nhé. – lời lẽ hổ báo nhưng giọng lại mang đậm sự vui vẻ.

- Nó từng trôm cam thảo của bố đi tán con nhà người ta hồi tiểu học ấy anh ạ. Xong bạn ấy ăn nhiều quá bị đổ máu cam, nhà người ta còn đến quạt cho. Rồi bố nó cho ăn mấy roi, la cả phố nghe được.

- Yahh! Cái thằng kia!

Park Jaehyuck tóm lấy cổ cậu trai vừa nói, quặp chặt để người ta la oai oái. Còn Kim Kwanghee ôm bụng cười. Con người điềm tĩnh bây giờ đã có một thời oanh liệt như vậy.

Đến gần mười giờ đêm nhưng cả nhóm hầu hết đều còn tỉnh táo và phần lớn đã ra sàn nhảy còn lại Kwanghee và Wangho ngồi cạnh nhau, cùng một đồng chí dã gục từ nãy. Trong tay biên tập viên Kim là một cốc trà lài mà Jaehyuck gọi cho. Anh không giỏi uống rượu nên sau một hai lượt chào mọi người, mọi người nhất trí để anh yên ổn với cốc trà của mình.

- Bọn em không làm anh khó chịu chứ? – Wangho lên tiếng trước – Nếu có gì không phải anh cứ nói lại nhé. Cái đám này trông vô tri, nông nổi nhưng cũng biết nghĩ cho người khác lắm, nhất là Jaehyuck.

- Không có đâu. Đi với cả nhóm anh vui lắm. Nói thật là anh có nhiều kỉ niệm không tốt đẹp ở bar nhưng đi với nhóm bọn em vui lắm.

- Vậy lần sau anh đi tiếp nhé!

Dù trong ánh sáng mập mờ của quán bar, Kwanghee cũng thấy nụ cười của thanh niên đối diện rất rực rỡ, đầy thiện cảm tuy nhiên vẫn kém Park Jaehyuck một chút.

- Người đẹp ngồi đây làm gì. Ra với bọn anh đi. – dù vui đến đâu, trong bar cũng sẽ không thiếu những thành phần như này. Mặt Wangho trở nên lạnh lùng hơn, còn Kwanghee nghĩ đến việc nên nói gì để đuổi đám nhặng này đi.

- Bọn anh hỏi mà hai em không trả lời sao?

Giọng lũ ruồi trở nên cợt nhả hơn và Kim Kwanghee bắt đầu nghĩ đến việc nên cầm lấy cái chai nào trên bàn để thị uy. Nhưng anh chưa cần làm thế thì Park Jaehyuck đã quay trở lại. Cậu ôm anh vào lòng, để mặt anh vùi vào cổ mình và cẩn thận để tay tại cổ để anh không thể quay đầu nhìn cảnh phía sau. Tại bàn chỉ còn tiếng nhạc, không bên nào nói câu gì. Điều duy nhất Kwanghee thấy được là Han Wangho đang ôm bụng cười. Mấy phút sau, Jaehyuck buông anh ra, đám ruồi kia cũng đã tản mất.

- Bọn nó không làm gì hai người chứ? – miệng hỏi cả hai nhưng mắt chỉ nhìn Kwanghee. Tay còn nắn trên nắn dưới xem anh có bị đau ở đâu không.

- Không. Anh không sao.

- Tao cũng chưa mất miếng thịt nào.

- Moẹ! Bọn nó làm mày mất miếng nào, cả nhóm này cho chúng nó mất nhiều miếng.

Jaehyuck ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay Kwanghee nhét vào túi áo mình. Trong ánh đèn nhập nhèm, trong cả tiếng nhạc váng óc, cậu to lớn hơn chiều cao 1m81 bình thường mấy lần, trở thành ma lực để Kim Kwanghee không ngại xích lại gần hơn, đặt đầu lên vai Jaehyuck.

- Anh mệt à?

- Không! Anh thấy ấm.

--TBC—

P/S 1: đang mood giáng sinh nên em không thể viết tiếp chính truyện, em đi bán cơm chó.

P/S 2: em vỡ mộng về khả năng viết segg của mình rồi, từ giờ xin hạ ratings mọi fic xuống 15+

[RR] It's not about you. It's about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ