3. Say tình

994 91 16
                                    

3. Say tình

Bữa ăn tối trôi qua dễ chịu hơn Kwanghee nghĩ. Anh ngồi bên cạnh chồng mình nên dễ dàng đẩy vị kia hơi ngồi lên trước một chút để anh nép về phía sau. Bàn ăn đông nghẹt, mọi người vui vẻ chuyện trò, truyền đũa bát và các món ăn dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Kim Kwanghee thích mọi thứ như này. Khi tất cả bận rộn, vui vẻ, anh có thể trả lời mấy câu hỏi thông thường một cách dí dỏm và hơi trốn ra sau lưng Jaehyuck để cậu che lấy mình. Sau khi kết hôn, Park Jaehyuck có lên cân nên bờ vai, tấm lưng trước mặt lại càng là điểm tựa dễ chịu cho anh. Như lúc này đây, sau khi ăn cơm, mọi người tiếp tục ngồi ăn hoa quả, những câu chuyện còn ầm ĩ, vui nhộn hơn trước. Ở phía đối diện, mẹ anh đang kể về một kỉ niệm cũ làm các cô các bác cười lớn. Em trai anh, người được nhắc tên trong câu chuyện ngại ngùng gãi đầu, hai vành tai đỏ ửng. Anh thì ngồi đây, tựa đầu lên vai chồng mình, tay luồn ôm qua eo thỉnh thoảng lại bấm vào cái bụng béo một cái. Giây phút này có thể kéo dài ra thì tốt biết mấy!

- Lâu rồi không thấy Kwanghee lên bản tin nhỉ? Được lên sếp rồi đúng không?

Đột nhiên bị bác trai điểm danh, anh giật nảy mình một cái, hai tay xiết lấy người Jaehyuck chặt hơn một chút.

- Cháu giờ làm bản tin sáng sớm và tối muộn ạ. Mọi người chia nhau đi quay nên cũng thêm thời gian nghỉ ngơi.

- Vậy à? Nhưng giờ vẫn còn hai bản tin đấy sao? Giờ đấy thì ai xem nhỉ? Vậy lương có giảm đi không? Nghe chừng có vẻ nhàn đấy.

Trước sự tò mò đơn thuần pha lẫn với vô tâm, biên tập viên Kim có chút sượng. Người nhà không làm trong ngành nên không biết về cách thức đài hoạt động. Có những người cả đời không lên hình lần nào nhưng từng con chữ đều qua tay họ sửa hoặc giọng họ lồng tiếng vang lên trong từng bản tin. Vinh quang công chúng dành cho những người được lên hình, còn những người tận tuỵ phía sau thường không được nói đến. Kwanghee biết bác không có ý xấu nhưng tâm trạng xót xa nghề nghiệp vẫn làm anh thấy không thoải mái. Anh lên hình vào hai khung giờ có tỉ suất kém nhất nhưng anh không hề nhàn rỗi. Viết lời thoại lồng tiếng cho các phóng sự, bản tin ngắn; luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể thay thế một đồng nghiệp vắng đột xuất hay thậm chí phải học thêm cả kĩ năng thiết kế, dàn dựng,...Có rất nhiều việc nhưng luôn được nói là rảnh.

- Công nhân công trường xem bản tin sáng nhiều lắm bác ạ. – bàn tay của anh đang đặt trên bụng Jaehyuck được tay cậu nắm lấy, xiết mạnh một cái. – Bọn cháu thường làm sớm nên hay xem bản tin ở nhà ăn. Tối khuya thì cũng nhiều người cần cập nhật tin tức mà.

Những lời của Park Jaehyuck chắc chắn không phải nói dối. Hồi mới quen nhau cậu cũng đã bộc bạch rằng mình nhận ra anh vì hay xem hai bản tin này. Sáng thì đánh thức tâm hồn còn ngái ngủ, đêm thì lại dịu dàng vỗ về. Park Jaehyuck nói rằng là cậu thích anh trước!

Vì thích anh nên mới học cắt rau củ, xắt thịt dù trước đấy rất lười vào bếp. Kim Kwanghee chỉ thích vào nấu khi mọi thứ đã sẵn sàng.

Vì thích anh nên mới chăm chỉ học mấy cách pha trà trên mạng xã hội rồi điều chỉnh lại cho hợp.

Vì thích anh nên mới nhận lời cầu hôn đường đột.

Đúng là ngốc nghếch! Kim Kwanghee chỉ đột nhiên bảo nếu yêu thật thì lấy tôi đi, có người đã vội vã chạy đi mua nhẫn rồi tranh thủ cuối tuần đi kết hôn không xem ngày. Lúc bị bố mẹ hai bên mắng té tát, người ấy cũng đứng ra nhận hết trách nhiệm. Anh chỉ cần ngồi ngay ngắn, cả thế giới đã được dâng lên trước mắt. Y như lúc này! Tình yêu của Park Jaehyuck làm tim anh tan chảy cũng làm lòng anh trộn rộn vì tội lỗi. Đáng nhẽ cậu ấy có thể tìm một ai đó tốt hơn nhưng Kim Kwanghee là kẻ xấu xa nên đã ôm trọn lấy tình yêu này.

Cửa phòng vừa khoá lại, Kim Kwanghee đã đẩy Park Jaehyuck xuống giường rồi nhanh tay luồn vào trong áo đối phương sờ soạng. Vẫn chưa đủ, vẫn là cần một nụ hôn đi.

Nghĩ là làm, anh rướn người lên để cướp đoạt bờ môi, hơi thở và tất cả sự chú ý của đối phương. Tháng trước họ Park đi công trình ở xa nên cả hai không nhiều tiếp xúc thân mật. Vậy nên mới động chạm một chút chả bõ vào đâu so với sự khao khát của Kwanghee. Anh muốn được hôn, được ghìm xuống, được chạm vào tận cùng.

- Anh, chậm một chút.

Hai tay Park Jaehyuck bắt lấy eo anh, hơi đẩy ra một chút để lấy đà ngồi dậy, đặt ngược anh xuống đệm.

Dù ánh sáng không tốt nhưng Kwanghee vẫn đủ nhận ra người kia còn tỉnh lắm, mắt chưa nhuốm màu tình dục. Còn anh thì hẳn là đã giống một con thú động dục. Tóc chỉa tứ tung, hai mắt hơi nhoè vì tầng nước mắt mỏng và cả môi hẳn đã sưng. Như này rồi nhưng Park Jaehyuck lại không muốn anh.

- Nào! Em có bảo không muốn đâu. Chỉ là anh nhanh quá, sẽ đau mất.

- Không đau!

- Em bảo đau là đau. Sao anh bướng thế!

Câu cuối như một lời mắng nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, hai mắt Jaehyuck còn mang theo ý chiều chuộng.

- Anh không phải búp bê sứ.

- Nhưng tim em bằng sứ. Chờ một xíu thôi, em chuẩn bị cho anh.

Năm trước, trong lần đầu tiên của hai người Park Jaehyuck cũng nói như vậy. Và cũng như năm ngoái, mắt Kwanghee lai ngập nước. Tại sao cậu không đến sớm hơn? Tại sao người yêu đầu của anh không phải là cậu?

--TBC—

P/S: Mèo đương đang không biết nên thêm tag MPREG không cả nhà ạ. Nên ai đọc được cho mình một chút ý kiến nha, nên để MPREG fic này hay fic sau? Thêm MPREG có dirty talk ròi tương lại thêm dark dark bruh ó.

[RR] It's not about you. It's about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ