Phiên ngoại 1

670 61 22
                                    

Note: Quãng thời gian được đề cập đến là sau khi biên tập viên Kim đề nghị lăn giường với kỹ sư Park được vài tháng

Giáng sinh được nghỉ mấy ngày, Park Jaehyuck nhắn tin hỏi Kim Kwanghee có muốn một chuyến du lịch đến thành phố lân cận không. Khi nhận được tin nhắn, biên tập viên Kim đang uống nước suýt sặc. Anh đã loại bỏ được sự nghi kị đối với việc Park Jaehyuck có ý định xấu với mình. Cậu trai kém anh một tuổi này không gì ngoài một sự chân thành và chất phác, thỉnh thoảng sẽ đờ đẫn cả người khi anh đọc thơ cổ giờ đây đang đề nghị một ý kiến rất không trong sáng. Theo kinh nghiệm của anh, những lời mời như này chỉ đơn thuần là một lời mời mọc chuyện không trong sáng. Anh thẫn thờ đặt điện thoại xuống, uống thêm một ngụm nước, đi bộ một vòng quanh cả tầng làm việc rồi quyết tâm về bàn, nhắn lại hai chữ "Đồng ý!".

- Anh muốn lái xe không?

- Hả?!

Hai tuần trôi qua nhanh hơn biên tập viên Kim nghĩ. Anh nghĩ mình có hai tuần để xem xét lại tư liệu học tập, đúc rút lại kinh nghiệm sẵn có hay thậm chí là tập luyện để cái bụng mềm của mình ra dáng một chút. Nhưng có rất nhiều thứ cuốn anh đi bao gồm viết và sửa kịch bản (n lần), quay bù, thiếu ngủ. Vậy nên mười bốn ngày với anh cũng chỉ như như mười bốn phút trước. Đến hành lý cũng là do đêm hôm qua thấy tin nhắn từ Jaehyuck báo giờ khởi hành.

"Ok! Kim Kwanghee! Chỉ là một chuyến đi chơi với người mà mày đang hẹn hò ba tháng thôi. Không có gì to tát cả."

Ngay khi anh đang tự thôi miên bản thân bằng những lời lẽ tích cực thì Jaehyuck quay sang anh nói một câu gì đó với nụ cười tươi rói. Con tim anh ngừng đập vì bị ngắt quãng dòng suy nghĩ giữa chừng rồi rơi xuống dạ dày.

- Em hỏi anh có muốn lái xe không? Lần trước anh bảo muốn lái xe trên quốc lộ toàn cây đúng không, vừa hay đường sang thành phố bên cạnh có đó.

- Anh lái xe không nhiều lắm đâu.

- Thì cứ thử mới biết được đúng không ạ? Nếu vẫn không ổn thì em sẽ thế chân liền.

Bằng chất giọng thuyết phục, Park Jaehyuck đẩy anh sang phía ghế lái. Trước khi đóng cửa lại còn ra dấu hiệu cố lên, trông dễ thương như một con cún đang lấy lòng chủ. Kwanghee cũng giơ tay lên lắc lắc như nhận lấy tinh thần cổ vũ ấy để bắt đầu chuyến du lịch hai ngày một đêm của hai người.

- Cửa hàng lúc nãy đẹp quá anh nhỉ? Cây thông bên ngoài cũng rất sáng tạo.

- Lát mình đi bộ lại tiệm kia xem kẹo nhé. Em thấy người ta làm nhà bánh gừng xinh lắm.

- Anh có thích ăn lẩu cà chua không? Em biết một quán rất ngon gần homestay mình thuê.

Đối diện với những câu trò chuyện rôm rả, Kwanghee chỉ có thể căng hết sức mình để trả lời dài nhất có thể. Anh đã không thể tập trung vì cả quãng đường lái xe và vì cả cuộc điện thoại mà Park Jaehyuck nghe.

" – Vâng, đúng rồi! Mình đoán chắc bọn mình sẽ đến đúng giờ thôi. – vừa trả lời điện thoại của chủ homestay, Jaehyuck vừa nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của anh lên xoa nhẹ một cái. Tim người lớn tuổi hơn khẽ nhảy một cái, những cử chỉ như này sẽ thỉnh thoảng xuất hiện và anh không hề muốn từ chối chút nào. Một Park Jaehyuck đến cái nắm tay đầu tiên còn xin phép anh và còn cẩn thận xin phép khi bày tỏ ý muốn từ giờ sẽ thỉnh thoảng nắm tay anh để xoa toả ra sự ấm áp mà anh muốn tan vào.

- Đúng rồi! Mình đặt một phòng. Cảm ơn bạn nhé!

Người bên cạnh ngắt điện thoại rồi tiếp tục xoa bàn tay rảnh rỗi của anh.

- Bạn chủ hỏi bao giờ mình đến nơi để bật máy sưởi cho phòng ấm.

- Ừ, chủ nhà chu đáo quá.

Kim Kwanghee rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể và lấy lại tay về. Lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi như suối. Chỉ có một phòng thôi, chuyện gì đến cũng phải đến và anh chẳng chuẩn bị gì cả. Không một thứ gì luôn.

Giờ bảo đau bụng quay về nhà còn kịp không?!

Căn homestay đẹp hơn trong tưởng tượng của Kwanghee, hoặc vì anh chả buồn nghĩ ngợi gì quẳng hết gánh nặng sắp xếp hành trình cho người bên cạnh nên với anh nó ổn, có cả bể bơi, bếp nướng ngoài trời. Sau khi nhận phòng, việc đầu tiên anh muốn chính là tự thưởng cho bản thân cái giường, lâu lắm không lái xe nên cái lưng anh giờ đã biểu tình rồi. Nằm trên giường, anh nhìn Jaehyuck bận rộn đi xung quanh sắp xếp đồ đạc thoăn thoắt rồi nhặt cả áo khoác anh vứt trên ghế để treo lên.

- Anh đau lưng lắm hả. Cần em xoa lưng cho không.

- Ừm!

- Khi nào đau phải bảo em nhé. Em sẽ điều chỉnh lực.

Hai tay Jaehyuck đặt lên vai anh bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, cả người biên tập viên Kim được thả lỏng. Anh cảm thấy như này thật không tệ. Nhưng khi tay của đối phương xuống dưới, cả người Kwanghee liền cứng lại.

"Vậy là làm luôn sao? Mình chưa chuẩn bị gì cả. Điên quá, nhưng mà, ... mình không muốn."

Hai tay của Jaehyuck rời khỏi người anh. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên giường đặt tầm mắt song song với anh.

- Em chỉ xoa bóp cho anh thôi. Không có ý gì khác đâu, anh đừng sợ.

"Anh sợ. Nhưng anh sợ hình bóng trong quá khứ của anh."

- Em sẽ không làm gì cả, trừ khi anh đồng ý trên cơ sở tự nguyện và ý chí tự do. Nên anh đừng lo. Anh thấy không, chăn gối cũng hẳn hai bộ riêng, đến sô pha cũng đủ rộng nên nếu anh muốn em sẽ ra ngoài đấy nằm.

- Thôi, để em thuê luôn phòng khác. Có phải vì em thuê một phòng nên anh nghĩ ngợi không? Do mình ở một đêm nên em nghĩ đơn giản thì một phòng cũng tiện. Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, lát nếu anh đỡ mệt rồi thì mình đi chơi.

- Còn nếu anh muốn về luôn cũng được. Em xin lỗi vì sự thiếu suy nghĩ của mình làm anh sợ.

Ngay khi Jaehyuck đứng dậy, một bàn tay vươn ra nắm lấy gấu áo cậu.

- Jaehyuck! – giọng anh nhỏ và mềm, y hệt như một con thỏ bị doạ sợ - Lên nằm với anh.

- Anh không cần vậy đâu. Em thật sự không muốn làm gì cả. – Jaehyuck nắm lấy tay anh, lại vuốt vuốt một chút.

- Anh không muốn làm gì. Anh chỉ muốn nằm với Jaehyuck thôi.

Nếu bình thường, kỹ sư Park đã không có nghị lực trước anh họ Kim thì khi người kia dùng tông giọng mềm nói chuyện chắc chắn là không có. Cậu chần chừ một chút rồi đặt người lên giường, vẫn duy trì khoảng cách với anh là một gang tay. Kwanghee biết Jaehyuck không rời đi nhưng anh vẫn túm lấy một góc tay áo của cậu rồi nhắm mắt, tìm cách xoa đi những ý nghĩ tồi tệ.

- Anh ngủ đi! Có em ở đây rồi.

Bàn tay của người còn lại đặt lên trán anh vuốt vuốt như thực hành thần chú. Kim Kwanghee cứ vậy mà ngủ mất tiêu, nỗi lo bám đuổi anh hai tuần cuối cùng bị Park Jaehyuck đánh bay.

--TBC—

P/S: mục đích ban đầu của phiên ngoại là màn đạo tàn bụ mà không hiểu sao thành 1001 lý do Park Jaehyuck nguyện quỳ dưới chân Kim Kwanghee.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha!

[RR] It's not about you. It's about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ