Phiên ngoại 6: What if (3)

703 68 64
                                    

Kim Kwanghee vội vã xếp đồ vào cặp sau khi có tiếng chuông tan lớp. Nay anh có hẹn học kèm với Park Jaehyuck tại quán cà phê tự học nên muốn mua cho cậu một ít đồ ăn trước khi vào học. Cũng là để báo đáp cậu nhóc đã mấy ngày liền để trà sữa nhà nấu trước cửa nhà anh. Trà sữa nhưng nấu với các nguyên liệu đông y theo pha chế của bố Park nên vị ngon dịu hơn so với ngoài hàng. Cả nhà Kwanghee trừ bố anh ra đều rất mê. Mẹ anh còn nói may rằng anh đã quen được một người bạn tử tế còn thằng nhóc Kwangsoo ngày nào cũng mè nheo cho gặp thần tượng. Ngẫu nhiên vì Jaehyuck mà sự ngại ngùng thường thấy giữa hai anh em có vẻ mất đi. Vì những so sánh không mang ác ý nhưng lại đầy chủ ý của mẹ khiến Kwangsoo cũng rụt rè khi trò chuyện với anh trai mình còn Kwanghee cũng không thể đối xử với em trai mình tự nhiên được. Có khi anh phải nói chuyện với Jaehyuck về việc cậu nhóc có một người hâm mộ cuồng nhiệt thôi.

- Cậu đi học thêm à?

Park Seohyuck ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu ta đứng trước cửa lớp anh với hình ảnh khác hẳn trong quán net. Đồng phục chỉnh tề, cà vạt cũng thắt nút củ ấu xinh đẹp. Nét mặt thu lại sự cợt nhả, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Mái tóc xoăn thể hiện nỗ lực chải thẳng nhưng trên đó còn vương một cánh hoa.

- Đừng sợ. Hôm nọ trong quán net chắc tớ làm cậu sợ đúng không? Tớ không phải kiểu người như vậy đâu. Cậu đừng hiểu nhầm nhé. Tại hôm đó thua cược với mấy thằng bạn nên chúng nó bắt phải nói năng như vậy thôi.

Đối phương ngượng đỏ cả tai, chắp hai tay trước mặt Kwanghee ra vẻ cầu xin.

- Tớ xin lỗi nhiều nhé. Cậu không nghĩ tớ là kiểu đểu giả đâu đúng không?

Câu nói cuối vang lên cùng chút van xin, nũng nịu. Tay Kwanghee xiết lấy quai ba lô bối rối.

- Tớ không nghĩ vậy đâu. Cậu đừng thế này. Mọi người đi qua lại nghĩ tớ bắt nạt cậu mất.

- Sao người ta nghĩ vậy được. Bạn Kwanghee nổi danh cả khối là hiền lành lại giỏi những môn xã hội. – đối phương đứng thẳng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bạn học Kim – À, tớ có mua lon nước này cho cậu. Coi như là quà chuộc lỗi, cậu không được từ chối đâu.

Lon nước táo được đưa lên tận mặt Kwanghee khiến anh không thể từ chối dù bản thân không muốn nhận lắm. Dù sao chuyện cũng không có gì và Jaehyuck có lẽ đang chờ anh tại quán cà phê rồi.

- Tớ cảm ơn. Sau cậu không cần mua đồ uống cho tớ đâu.

- Vậy sau chúng ta là bạn bè rồi nhỉ. Ôi tớ đã rất mong có một người bạn giỏi mấy môn xã hội để hỏi bài đó.

Park Seohyuck đứng thẳng lên nở một nụ cười tươi tắn.

- Ừ, mình là bạn học nên có gì cứ trao đổi nhé. Tớ biết gì sẽ nói.

- Thế chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Tiện hỏi bài luôn. Trời ơi, dạo này mấy bài phân tích dài ngoằng đang giết chết tớ.

- Để hôm khác nhé. Giờ tớ đang có hẹn. Gặp cậu sau.

Kim Kwanghee gấp lắm rồi, anh không kịp mua bánh cho Jaehyuck mất. Nên chẳng kịp nghe người đối diện nói tạm biệt, anh chạy xuống cầu thang hết tốc lực.

[RR] It's not about you. It's about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ