chương 21: Kaiser x Bachira (p5)

99 19 10
                                    

Chuyển tiếp cho cái hôm ấy, chuỗi ngày ở nhà một mình lại tiếp diễn. Meguru ít ra chẳng cần động tay làm bất cứ việc gì cả, vì đơn giản là Michael đã thuê người về chăm sóc cho em tận tình, tận tình đến mức suýt nữa khiến em đau tim vì đột nhiên xuất hiện, rơi vào những tình huống khó xử như mở cửa phòng tắm không đúng lúc hay vân vân và mây mây. Thế nhưng cũng nhờ người ấy mà căn nhà trở nên gọn gàng hơn, ấm áp hơn và có mùi hương của con người...

"Yoichi ơi"
"Cậu chủ gọi tôi ?"
"Lấy cho tôi cuốn sách khác được không ?"
"Được ạ"
"Cậu cũng chuẩn bị nước tắm cho tôi nhé ?"
"Vâng"
"Tôi vẫn bế cậu vào phòng tắm chứ ạ ?"
"Cũng cả 2 tuần trời rồi, tôi tự đi được"
"Vâng được ạ, vậy tôi sẽ đi.... "-cậu dừng lại vài giây.
"Thuốc dạ dày, tôi cũng lấy luôn nhé ? Sắp đến giờ cơm tối rồi"
"Ừm, phiền cậu quá"
"Không đâu ạ"

Yoichi cúi người, Michael thật biết cách lựa, quả nhiên là đẹp trai. Đã thế lại còn tốt bụng và năng nổ nữa, sau khi khỏi hẳn em có nên thuê cậu ở lại đây? Nhưng với tư cách là bạn chứ không phải người làm thuê.

Đang đắm chìm trong ánh mặt trời chiều đầy quyến rũ và âm trầm. Bỗng dưng tâm trạng trở nên rối bời nặng trĩu khiến em bị sự lười biếng chi phối, không muốn ra khỏi chăn.

"Cậu chủ, sách và thuốc đây"
"Yoichi, cậu làm bạn tôi được không ?"
".... "
"Dạ ?"
"Cậu làm bạn tôi đi, chúng ta bằng tuổi, hơn nữa tôi cũng chưa từng có bạn bè"
"... "- khoảng không im lặng khiến Yoichi như nhận ra điều gì đó. Em đỏ mặt, nỗi xấu hổ này sớm đã là sự dày vò từ nhỏ đến lớn của đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương.
"Tại sao vậy ạ ?"
"Thì mọi người thường...... xem tôi như đứa lập dị, khi lớn hơn một chút thì vào nhà Kaiser sống nên...."
"Ừm, cậu cũng biết rồi đó.... "

Em nhún vai, chậm rãi quay gương mặt về phía cậu. Trong ánh mắt ấy chính là sự u sầu, mệt mỏi đến gần như tuyệt vọng. Hệt như một cái xác có linh hồn đã sớm chết chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm lạnh lẽo đến thấu tâm can.

"Tôi bị xa lánh vì lí do là con nuôi, lại còn là của gia đình nổi tiếng có máu điên trong người nên.... "
"Tôi hiểu rồi, lời đồn quả không sai"- Yoichi mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến khoác lên vai em một cái khăn mỏng manh còn vương mùi thơm của hương xả vải và mùi nắng. Cái thứ mùi hương đã lâu em chẳng được tiếp xúc bằng da thịt, bằng khứu giác và đôi mắt.
"Đồn ? Đồn gì cơ ?"
"Cậu chủ Kaiser yêu quý cậu đến mức cực đoan"
"..."

Meguru cười trừ, không biết cái lời đồn vớ vẩn này từ ai mà ra, nhưng nếu thực sự là yêu thì chẳng ai lại bỏ người vợ danh chính ngôn thuận đang đau đớn mệt mỏi để đến bên tình nhân chỉ vì vài câu nói vu vơ sáo rỗng. Giống như lần đó vậy. Hắn ngó lơ sự cầu cứu để rồi những kẻ bắt nạt khiến em ốm liệt giường trong suốt nhiều ngày.

Cái thứ lí do vụng về chắp vá vì dầm mưa rồi ra trời gió lạnh hanh khô của mùa đông. Nhưng ai mà chẳng biết, hôm ấy trời mưa rất nhỏ. Đôi giày mà ông Kaiser mua cho em cũng biến đi đâu mất. Xe đưa đón 2 đứa con đi đi về về trở lại dinh thự sớm hơn tận 15 phút sau khi đón thành công cậu quý tử Michael. Mặc dù sau đó những tên bắt nạt bị buộc phải chuyển trường, nhưng nỗi khổ đau của cái hôm cô đơn lạc lõng giữa con đường vắng tanh trong đôi chân trần đỏ ửng tê rần vì lạnh vẫn là một cái bóng tâm lí trong tuổi thơ em. Ngoại trừ lần đó ra thì vẫn còn nhiều thứ khác nữa, nhưng có lẽ vì sự bao dung đến ngu muội đã khiến em chẳng thể nhớ nổi những lần hắn gián tiếp bắt nạt mình.

[allbachira/allbachi] Vườn Địa Đàng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ