chương 3: Reo x Bachira (H)

370 17 5
                                    

Khi Reo cứu Meguru về, toàn cơ thể em như lọt thỏm trong vòng tay hắn. Người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại chịu khổ ở nơi cận kề bản thân trong suốt 10 năm mà hắn lại không hề hay biết. Người mẹ kế hắn xem như ruột thịt, lại là kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm được tập đoàn Mikage. Nhớ lại lời hứa hẹn từ ả đàn bà ấy, hắn thấy nực cười và thương xót cho em biết bao nhiêu.

Gục mặt vào bờ ngực đầy rẫy những vết sẹo xanh tím còn rỉ máu, cơ thể gầy gò khiến hắn thấy chạnh lòng hơn bao giờ hết. Dùng đôi mắt thạch anh tím sắc lẹm của mình để nhìn về nơi xa xăm nào đó, hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho con mụ ấy !

"Gì mà cần cả công ty để cứu được em về chứ.... Tôi đang ôm em vào lòng đây, đang tận hưởng hơi ấm từ em mà không cần mất đồng nào cả"
"Xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn, tôi biết là quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi.... "

Lẽ ra hắn nên bắt đầu truy lùng em từ cái ngày định mệnh ấy, từ cái ngày mà em biến mất không vết tích ngay trong vườn hoa nhà hắn. Lẽ ra hắn nên nhạy bén hơn khi thấy bà ta ở chỗ em mất tích, vừa run rẩy vừa hạnh phúc đầy giấu diếm.

Đưa em về phủ, Reo đặt em lên cái giường mà bản thân đã chuẩn bị cho em từ rất lâu về trước. Căn phòng sạch sẽ không vết bụi, vì ngày nào hắn cũng vào đây để đọc sách, ôn lại kỉ niệm với em trong trí tưởng tượng của mình.

Với giọng khàn đặc đau đớn tận xương tủy, hắn nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến để khám cho Meguru.

Sau hơn 20 phút, kết quả đã có. Cầm tờ giấy trên tay, hắn lại không dám tin vào mắt mình.

Bị rách da đầu, tụ máu gần gò má, nhiều vết rạch mới trên cơ thể (tầm 1-2 ngày trước), nhiễm trùng vết thương ngoài da, dạ dày tổn thương nặng, trật khớp tay, xương cổ chân có dấu hiệu bị nứt, hậu môn bị xâm phạm nặng nề, gây ra sưng tấy, chảy máu, đau rát. Suy dinh dưỡng.

Vị y sĩ kia khúm núm đứng cạnh nhìn Reo vò đến nát tờ giấy, ông ta thầm nghĩ dù giờ có nói hay không cũng chết, chi bằng cảnh báo cho hắn một điều để kịp thời cứu chữa cậu nhóc đáng thương đang thoi thóp trên giường.

"... Cậu Mikage, tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm nhất có thể, vả lại với thể trạng này, nhất định tâm lý cậu ấy khi tỉnh dậy sẽ rất hỗn loạn, nếu được hãy thuê một chuyên gia về để điều trị cho cậu ấy khi những vết thương trên cơ thể hoàn toàn bình phục"

Hắn cười gằn, nhanh chóng đuổi ông ta ra ngoài. Chỉ còn lại hắn với người thương trước mặt. Hắn quỳ xuống bên giường, tay nắm chặt tay em. Không kìm nổi sự run rẩy, hắn bật khóc. Reo trước giờ luôn là kẻ lạnh lùng, giả tạo. Chưa ai thấy được giọt nước thật lòng của hắn rơi ra khỏi khóe mắt. Nhưng bây giờ, ngay lúc này ai cũng ngầm hiểu thiếu gia Mikage đang rất đau khổ, đau vì gần như hoàn toàn mất đi người mình yêu, đau vì đã không tìm được tung tích người ấy.

Bây giờ người nọ đang ở trước mặt với tình trạng không thể thê thảm hơn. Hắn đương nhiên là tự trách bản thân. Nỗi đau thấu trời liệu có ai hiểu được ? Sự hối hận muộn màng còn đem lại thứ cảm xúc tê dại bứt rứt hơn cả.

[allbachira/allbachi] Vườn Địa Đàng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ