chương 22: Kaiser x Bachira (phần cuối)

97 17 7
                                    

Để bắt đầu tiệc, mẹ đã lên bục nói vài lời, cha cũng nhanh chóng nhờ phục vụ phát cho mọi người món quà nho nhỏ để cảm tạ những người đã đến chung vui cùng ông bà hôm nay. Trong khi Meguru còn đang mệt mỏi ngồi một góc với ly sinh tố trên tay thì Michael đã sớm hòa nhập vào những người tầng lớp thượng lưu phía xa xa.

Cũng may là ông Kaiser lo cho em nên mời Alexis Ness đến, người vừa là con của đối tác, vừa là thư kí cũ của con trai, lại còn là bạn sát cánh bên con dâu thì không còn gì thích hợp hơn. Ngay khi gặp cậu, em trở nên vui mừng, sắc thái gương mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn bao nhiêu.

Mắt chạm mắt, ly sinh tố bỗng chốc nhạt nhòa hẳn. Cậu có nụ cười mềm mại dịu dàng khiến bất kì ai cũng phải điêu đứng, đương nhiên em chẳng ngoại lệ. Thứ mê hoặc lòng người nhất hẳn là sức hút đến từ một người, em luôn bị thứ đó từ Ness cuốn sâu đến bất ngờ.

"Alexis, tôi nhớ cậu lắm đóoo"- em kéo dài câu, nũng nịu ôm lấy người kia.
"Tôi cũng vậy, trời ạ ! Dạo này cậu ốm đi nhiều quá"
"Chắc là tại ăn không ngon miệng"
"Chứ không phải tại Michael sao ?"
"Không phải đâu, anh ấy tốt với tôi lắm"-em lên tiếng bênh vực cho ai đó.
"Làm như tôi tin được..."-Ness cau mày, nắm chặt vai em rồi dò xét từ trên xuống dưới.
"Hôm nay để tôi bồi bổ cho cậu nhé"- vừa nghe câu này, em biết tối nay mình thực sự không xong rồi.

Vì là tiệc dành cho người trung niên và lớn tuổi là phần đa nên các món ăn ở đây hầu như ít dầu mỡ, ít đồ ngọt, nhiều đồ dinh dưỡng, có soup và vài món nước dễ ăn khác. Ness tuy là người rất yêu thích pháp thuật và sống mộng mơ nhưng đương nhiên, vì sinh ra trong gia đình coi trọng khoa học nên ít nhiều cậu cũng phải biết chút gì đó về sinh học hay hóa học, tóm lại là những chất có ích cho cơ thể và những chất có hại. Cậu lựa chọn những món có khẩu vị nhẹ nhàng thanh đạm nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Vì sợ em không ăn hết rồi lén bỏ mứa nên cậu sẵn sàng từ chối mọi lời mời tiếp chuyện để ở bên trông cho em ăn bằng sạch thì thôi.

"Alexis, tôi no quá..."
"Ăn hết đi"
"Còn 1 nửa lận.... "
"Ăn đi, nếu không thì uống hết ly nước ép ban nãy"
"Ok"- như vớ được vàng, Meguru gạt ngay bát cháo ra chỗ khác rồi ngồi uống nước, mặc dù vậy thì nãy giờ những món cậu cho em ăn nào phải ít. Dù mỗi món chút chút cộng lại cũng thành cả tô lớn chứ đùa.

Vừa uống nước, vừa tâm sự chuyện gia đình với Ness, em biết cậu bạn đang có ý định ra nước ngoài để sinh sống và làm việc trong thời gian dài. Điều đó thực sự rất đáng tự hào nhưng em chẳng thể vui nổi khi sắp xa bạn thân yêu. Bữa tiệc này cũng gần như là lời chia tay sau cuối của cả hai vì chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cậu sẽ chính thức rời khỏi Nhật Bản đến với cuộc sống tự do tự tại tọa lạc tại Đức với lối sinh hoạt chẳng còn gò bó với khoa học như xưa.

Mọi thứ đều ổn, cho đến khi cái bụng Meguru bị nhói. Nó gợn lên từng cơn, theo đó mà phần bụng dưới trở nên nóng râm ran, quặn thắt như ruột gan sắp bị vắt cho thành giẻ lau. Xúc cảm mãnh liệt đến mức chết đi sống lại hoàn toàn khiến em gục ngã, ly nước trên tay đang run vì cầm không chắc rơi xuống sàn đá, vỡ choang nát thành từng mảnh. Trán em đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm bụng gập người lại. 

[allbachira/allbachi] Vườn Địa Đàng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ