12.

335 29 4
                                    

Tối hôm đó
Cô uống rượu chẳng vì lí do gì , cảm thấy khó chịu trong người vì thời gian qua đã quá nhiều thứ làm cô suy sụp tinh thần , Mất cả bố mẹ hối hận khi lúc đó mình không về sớm hơn: "tệ thật hung thủ ngay trước mắt , mà lại không nỡ ra tay"

Cô cầm trên tay trai rượu vừa đi vừa khóc ước lúc này cô một bờ vai để mình dựa dẫm , người cô tin tưởng nhất lại hại bố mẹ cô tệ thật cô say đến đường về nhà cũng không biết , Bật cười trước số phận bất công: "Tôi ghét cô" cô gồng lên hét .

Cô nằm ra đất thở dài lần nào cũng cô đơn như vậy bao nhiêu ấm ức nổi đau cô phải chịu mấy ai biết? .
Nàng vì lo cho em đã gọi hơn chục cuộc nhưng vẫn trả có hồi âm nào nàng đứng lên rồi lại ngồi xuống đi ra đi vào cứ thế trôi qua đã 12h , nàng nhìn đồng hồ mà lòng không thôi lo lắng , Không đợi được nữa cô khoác tạm chiếc áo vào
Cô mở cửa thì lại thấy Em đứng trước nhà: "Minh Kiên em đi đâu vậy? Biết tôi lo cho em lắm không"

Đáp lại nàng chỉ là tiếng im lặng , nàng tức giận kéo Minh Kiên vào nhà , lo lắng kiểm tra xem em có bị thương: "em uống rượu sao?"

Minh Kiên đẩy mạnh nàng ra
Nàng bất ngờ không kiệp phản xạ đầu va vào tủ mà ngất đi.
Nàng từ từ mở mắt hai tay nàng bị chói lại trước mặt nàng là Minh Kiên ánh mắt đỏ rực nhưng lại lạnh giá vô cùng nhìn vào cô .
Minh Kiên bước gần lại nàng: "những gì chị đã làm với tôi , tôi ghi nhớ nó!!" ánh mặt lạnh băng gương mặt đầy sát khí cô bước lại gần nàng .

Thoa Thương nhìn em lo sợ: "chị làm gì em chứ?" Nàng lo sợ nhìn em

Minh Kiên xé toạc tất cả mọi thứ trên người nàng.
Thoa Thương sợ hãi nhìn em:"chị xin em , chị đã làm gì em chứ?" nàng mắt đỏ hoe nhìn Cô lo sợ

Minh Kiên bỗng trở nên ma mị tiếng khóc rên rỉ của nàng khóc than cầu xin làm lòng người phải ái ngại nước mắt rơi lả chả: "tôi cầu xin em đừng chạm vào người tôi , tôi xin em"  khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng cô không vì như thế mà dừng lại.
Cô dùng 2 ngón tay của mình đâm vào trong nàng thật mạnh .
Cô nhìn nàng khoái chí cười lớn.

Thoa Thương từ bé đã từng một lần xém bị xâm hại , cô ám ảnh đến bây giờ, Minh kiên là người giúp cô thoát khỏi bóng tối giờ chính  Minh Kiên làm cô đau khổ và nhớ lại những gì quá khứ đã trải qua.

Thoa Thương khóc khàn cả giọng "xin em đấy , tôi xin em"
Minh Kiên nhíu mày nhìn chị: "sao lúc cô ra tay không nghĩ tới cảnh ba mẹ tôi cầu xin cô"

Thoa Thương: "em hiểu lầm rồi chị không giết bố mẹ em!"

Minh Kiên bật cười: "bằng chứng rõ ràng như vậy cô còn chối được sao" cô di chuyển ngón tay ra vô đều đều .

Nàng nhăn mặt vì đau

Minh Kiên nhìn gương mặt nàng bật cười "chị đang sướng lắm phải không" cô rút ngón tay ra , rồi lau bỏ chất dịch trên ngón tay: "kinh tởm"
Cô dùng thắt lưng quất vào người nàng: "tôi phải hành hạ cô sống không bằng chết"

Nàng nhìn người mình yêu trước mặt nước mắt rơi lả chả , Đau lẫn thân xác và tinh thần: "Tôi xin em Là Nhật Bảo đã giết bố mẹ em không phải tôi" Thân thể nàng đã sớm xuất hiện những vết bầm do Minh Kiên gây ra

Minh Kiên tức giân: "Bằng chứng đã rõ ràng vậy chị còn cố chấp!"
Cô tức giận dùng roi đánh liên tục vào người chị
Thoa Thương yếu ớt cầu xin Minh Kiên thân thể nàng sớm đã có những vết thương đã rỉ máu 

Cô còn làm mạnh tay hơn thế khiến thân thể yếu đuối rên rỉ không thôi lại khiến cô ta thêm hưng phấn càng ngày mạnh tay  hơn không chịu nổi mà phải kêu lên những vết bầm tím,những vết thương đỏ ngầu còn đang in đậm đang bị ghì xuống một cách mạnh bạo
Cô lại dùng tay đâm vào trong nàng ,  bị đâm một thời gian dài mà mệt lả rời , giờ đây mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Minh Kiên: “Còn lời gì để nói không?”cô nhìn chị van xin mình mà khoái chí
Thoa Thương: ”Cầu xin làm ơn tha cho tôi”
Đáp lại nàng chỉ là tiếng cười .

Nàng bị hành hạ một hồi lâu mệt lả người , nàng mệt mỏi mà ngất đi .
Cô rửa tay và đi ra phòng khách nghỉ: "còn dài đợi đi chị phải chết dưới tay tôi"
10p sau
Sau khi em rời đi nàng từ từ mở mắt ra nàng cười bất lực khi bản thân cố bảo vệ bố mẹ em lại bị cho là kẻ giết người , Cô thoát khỏi dây chói , mặc đồ vào bước đi khó khăn .

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngoài trời đang mưa rầm rã , Cô nhẹ nhàng bước ra phòng khách từ từ mở cửa cô định sẽ trốn thoát khỏi em .

Minh Kiên giật mình vì tiếng mở cửa , Cô thấy nàng Định trốn thoát liền chạy đuổi theo
Nàng sợ hãi liền chạy nhanh vào thang máy , may mắn cho nàng là Minh Kiên vào không kiệp

Thang máy mở cửa cũng là lúc Minh Kiên vừa chạy thang bộ xuống , Mọi ngày ở dưới đây sẽ có lễ tân nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có ai . ông trời như đang muốn hành hạ nàng
Nàng không suy nghĩ gì nhiều chạy nhanh ra ngoài mưa , đằng sau nàng là em luôn chạy sát theo .
Trời mưa to , vì vậy mắt nàng cũng mờ mờ ảo ảo vì nước mưa, Nãy đã bị em hành cho lả người cô băng qua đường xe tải đang phóng tới với tốc độ nhanh , Nàng không kịp phản ứng , xe tải thắng không kịp đâm thẳng vào nàng .

Nàng bị đâm rồi lăn ra xa , cô hoảng loạn chạy tới chỗ chị: "này sao cô chết sớm thế tỉnh dậy đi" không suy nghĩ gì nhiều , cô bế nàng lên xe hơi của mình chở tới bệnh viện . máu nhuộm đỏ hàng ghế đằng sau
Đến bệnh viện bác sĩ liền tiếp tay đẩy Nàng vào phòng cấp cứu .

Minh Kiên thở dài: "thật phiền phức cầu cho cô ta đừng chết , chết sớm vậy còn gì là hay" cô cũng có chút lo lắng cho chị dù gì cô cũng đã có một thời gian thật sự yêu chị .

Cô cũng nhắn tin vào group thông báo chị bị xe tông nhập viện cho mọi người biết .


An excuse for me to love [ Thoa Thương - Minh Kiên ] [ Khánh Linh-Phương Nhi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ