Đang độ xuân thì, bóng trời ngả về tây, cái nắng chiều tà dịu dàng hắt lên từng cánh hoa đào lững lờ rơi trong gió.
Tiếng "vút, vút" như cắt ngang không khí, tiếng kim loại leng keng, tiếng đứa trẻ con vang lên:
"Ca ca, cố lên, chút nữa thôi"
Cô mèo xanh nhỏ bé núp sau cây đào đại thụ, cố giữ mình không bị cuốn theo luồng nội công thâm hậu của người đang thi triển công lực gọi là "ca ca" kia.
Nội công được tích tụ, xoáy tròn cuốn lấy những cánh hoa đào bay vù vù giữa không trung, tâm điểm là một cậu thỏ màu cam, đang cầm thanh Trường Hồng Kiếm, có vẻ đang cố gắng đột phá cảnh giới mới.
"Á hự"
Một lỗi nhỏ đã xảy ra, xoáy hoa tan biến, cậu nhóc bị phản lại và văng ra xa, thật may đã được một người cao ráo, nhanh nhẹn đỡ lấy.
"Chà chà, quả không hổ là truyền nhân của Trường Hồng Kiếm Chủ Hồng Miêu và Băng Phách Kiếm Chủ Lam Thố. Còn nhỏ mà nội công 2 nhóc quả không lường được, đã đạt đến Hoả Vũ Lôi Phong kiếm pháp tầng thứ 5. Tại hạ bái phục".
Người đó nhanh chóng đặt cậu thỏ cam xuống đất, một tay đỡ cậu bé, tay kia vận công giúp cậu bé ổn định lại thân thể.
Cô bé mèo xanh nãy giờ nấp sau bụi cây, thấy người này đến thì liền vui vẻ xông ra, vui vẻ gọi
"Khiêu thúc thúc, thúc đến chơi ạ?"
Khiêu Khiêu khúc khích cười, dang tay ôm 2 đứa nhỏ vào lòng
"Phải rồi, ta có việc đi ngang, thấy 2 đứa đang luyện tập nên ghé chơi chơi chút."
Nhóc thỏ cam đã ổn định, hào hứng nói:
"Khiêu thúc, thúc thấy ta luyện vậy có ổn không?"
"Rất tốt, rất có phong thái của cha cháu năm xưa, nhìn cháu cầm Trường Hồng Kiếm, ta không khỏi nghĩ lại cái ngày định mệnh năm ấy, ngày cha cháu lĩnh hội được Hoả Vũ Lôi Phong tầng thứ 10"
2 đứa trẻ mắt sáng lên, nhìn Khiêu Khiêu đầy háo hức mong chờ. Nhưng không thuận theo lũ trẻ, Khiêu Khiêu đứng lên và rời đi.
"Muốn biết rõ chi bằng đi hỏi cha mẹ 2 đứa đi, Đạt Đạt đang chờ ta ở Trúc Lâm Cư, không chơi với 2 đứa nữa, ta đi đây"
Vừa nói xong, hình dáng thoăn thoắt ấy đã khuất bóng phía chân đồi, để lại 2 đứa trẻ ngơ ngác
"Thất kiếm đều xuất quỷ nhập thần vậy sao ca ca? Cả cha mẹ lẫn thúc thúc bá bá đều vậy, đi không hình về không bóng"
"Đâu phải tự dưng họ là 7 cao thủ đứng đầu võ lâm đâu chứ? Chúng ta tuy là truyền nhân, nhưng nếu so với họ, thì bọn họ ở đỉnh núi cao, còn chúng ta ấy à, vẫn còn ở trong sơn động ấy".
"Ca, muội muốn nghe chuyện của cha mẹ"
"Ta cũng muốn nghe, nào, đi tìm cha mẹ thôi"
Rồi 2 đứa trẻ dắt bảo kiếm ra sau lưng, nắm tay nhau tiến ra ao sen, vì bọn trẻ biết, trong căn chòi giữa ao, cha mẹ thường tấu khúc hoà âm tại đó. Quả nhiên, ao sen mới hiện ra phía xa xa dưới váng chiều, đã nghe thấy tiếng đàn tranh hoà cùng sáo tiêu vang vọng cả chốn thâm cung tĩnh lặng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Thất Kiếm Truyện
Hayran KurguNgoại truyện mình tự viết về các cặp đôi, những diễn biến của bộ hoạt hình đình đám một thời Thất Kiếm Anh Hùng. Truyện là các đoạn văn ngắn! Sẽ có nhiều khác biệt trong tính cách nhân vật!