Chương 46

48 13 0
                                    

“Em nghe thấy tiếng côn trùng kêu đấy, lúc nhỏ anh cũng thường trốn ra đó ngồi khi cảm thấy buồn, lâu rồi mới thấy anh như vậy, là do chuyện của em sao? Xin lỗi, em đi xem mắt chỉ là do nhất thời kích động…”

“Không phải…” Tử Mặc thật sự bối rối.

Uyển Ninh oán giận:

“Vậy thì sao anh lại buồn? Em đã tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần rồi, em cũng buồn chứ.”

“Anh…”

Một lát sau, Tử Mặc vẫn không biết phải nói gì với cô. Phía sau anh truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Uyển Ninh mặc váy ngủ mỏng manh bước đến chỗ anh. Khi nhìn thấy anh quay đầu lại, trên khuôn mặt của thiếu nữ hiện ra nụ cười tinh nghịch:

“Nói chuyện trực tiếp mới được, anh đừng hòng ngắt máy giữa chừng.”

Cách cô nói, cách cô cười đều khiến trái tim Tử Mặc xao xuyến, anh lật đật đứng lên và phủi bụi trên người.

Uyển Ninh chạy thật nhanh tới trước, lao tới chỗ anh. Cô biết anh sẽ dang tay ra đỡ lấy mình! Đúng như những gì cô nghĩ, còn chưa tới gần, Tử Mặc đã bày ra tư thế sẵn sàng ôm cô.

Tử Mặc cảm giác được một cú húc mạnh, anh lui về sau một bước, ôm được Uyển Ninh. Cơ thể thiếu nữ mang mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, khóe môi anh hơi nhúc nhích, muốn đẩy cô ra:

“Cẩn thận ngã.”

Lúc ấy, Uyển Ninh có ngu mới buông tay, cô nhảy lên, bất ngờ dùng hai chân quặp vào eo của Tử Mặc rồi ôm anh thật chặt.

“Tiểu thư!” Tử Mặc hô lên một tiếng, bởi vì cái tư thế này của cô thật sự là… không nên.

Uyển Ninh ngoan cố bám dính vào người anh, để tránh cho cô bị ngã, anh chỉ có thể vòng tay qua giữ eo cô, vốn phải ôm bên dưới mới đúng, nhưng làm vậy sẽ chạm vào mông cô.

Giọng của Uyển Ninh mang theo chút ấm ức, hỏi:

“Anh thích em đúng không?”

“Anh…”

“Anh thích em mà, anh dám từ chối, em sẽ hôn anh!”

Thiếu nữ giở trò không cho anh nói thêm, khi Tử Mặc định mở miệng, cô đột nhiên rướn người lên, hôn mạnh vào môi anh. Cú va đập đó khiến môi cô hơi đau, nhưng khi bình tĩnh lại, cô đã tìm được nhịp điệu, hôn hôn hôn, mổ liên tiếp lên môi anh.

Cơ thể Tử Mặc căng cứng, nắm tay siết chặt lại, trong lòng anh rừng rực lửa, không biết lấy đâu ra can đảm, anh dùng một tay ôm eo Uyển Ninh, một tay đặt sau gáy cô, bắt đầu phản công.

Nụ hôn của Tử Mặc mang theo hơi thở nam tính cùng sự cuồng nhiệt, anh lần đầu tiên chủ động đáp lại Uyển Ninh, cho dù chưa từng hôn qua, nhưng cũng phải biết một chút. Hai người có thể cảm giác được trái tim đang đập một cách mất kiểm soát của bản thân. Uyển Ninh là người bắt đầu, nhưng khi lưỡi bị anh ngậm vào, đầu óc cô lâng lâng không biết phải làm sao.

“Ưm…”

Cô phát ra tiếng kháng nghị thật nhỏ, Tử Mặc đã không khống chế được bản thân, giữ chặt gáy cô và hôn sâu vào, muốn khám phá bên trong.

Cơ thể Uyển Ninh nóng tựa như phát sốt, cô thẹn thùng kéo lấy áo ngoài của anh. Hai người dường như quên mất ở Nam Cung gia luôn có rất nhiều người đi trực đêm, chỉ biết giữ chặt nhau.

Hơi thở của thiếu nữ ngày càng hỗn loạn, dây váy ngủ cũng trượt sang một bên từ lúc nào. Cô cảm giác được có thứ gì đó cộm lên dưới lớp quần tây của anh, còn liên tiếp chạm vào mông mình.

Hai mắt Uyển Ninh đang nhắm chặt cũng mở ra, cô dùng sức đẩy Tử Mặc ra, vừa được anh buông lỏng liền thở hổn hển nói:

“Có, có gì đó cọ vào mông em…”

Tử Mặc tạm dừng động tác, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhuốm đầy hương vị tình dục của Uyển Ninh, nuốt một ngụm nước bọt, nơi nào đó rục rịch muốn được giải phóng. Nhưng anh là người giỏi kiềm chế, sẽ không dám làm ra chuyện bậy bạ với tiểu thư nhà mình.

Anh dùng tay nâng mông của Uyển Ninh lên để tránh nơi nào đó tiếp xúc quá gần với cô, giọng khản đặc:

“Em xuống trước đi.”

Cô bám lên người anh còn vòng hai chân qua eo anh như vậy, là một người đàn ông sinh lí bình thường, anh không có phản ứng mới lạ!

Uyển Ninh cũng xấu hổ vì chuyện vừa rồi, vội vàng thả bỏng rồi bước xuống khỏi người anh. Hai gò má của cô nóng bừng bừng, cho đến khi anh vươn tay ra kéo dây váy lên cho cô, cô mới ngập ngừng nói:

“Anh, anh hôn em rồi, sau này anh phải cưới em…”

Chuyện này không phải Tử Mặc đồng ý là được, nhưng Uyển Ninh đã dâng mình lên tới cửa, liên tục khiêu khích giới hạn của anh, anh rất khó từ chối…

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ