Chương 88

44 12 0
                                    

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, cô cong môi:

“Anh nghĩ cái thai một tháng rưỡi có thể trả lời anh hay sao?”

“Anh biết.”

Tử Mặc biết bản thân không nên kích động quá mức, nhưng mà hay tin mình làm cha, có người đàn ông nào bình tĩnh được chứ. Anh còn đặc biệt vận dụng quan hệ bên ngoài để tìm một bác sĩ túc trực chăm sóc Uyển Ninh cho an tâm, chỉ là cô từ chối, muốn đến lớp tiền thai sản để học cùng người khác cho vui.

Kết quả, Tử Mặc cũng theo đến.

Ninh Khả Điềm mang thai trước Uyển Ninh nửa năm, bây giờ bụng đã rất to, nhưng vẫn chăm chỉ đi đến lớp, chủ yếu cùng các bà bầu khác tâm sự cho đỡ nhàm chán. Thấy Tử Mặc kè kè theo sau, cô nàng buồn cười hỏi:

“Bộ chồng cậu không đi làm à?”

“Có, nhưng mà xin tạm nghỉ rồi.”

“Tạm nghỉ? Cũng được hả?”

“Không rõ nữa, anh ấy nói chờ tớ sinh xong sẽ quay lại làm.”

“Cấp trên của anh ấy không phản đối gì hay sao?” Ninh Khả Điềm vẻ mặt ngạc nhiên.

“Cấp trên? Là ba chồng của tớ mà, còn đặc biệt phê duyệt cho anh nghỉ ấy chứ.”

Tử Quân mong có cháu không kịp, nghe tin con dâu mang thai liền cho mọi người nghỉ ngơi một ngày ăn mừng, phát tiền thưởng linh ta linh tinh gì đó, làm đủ thứ để cầu may.

Ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, Tử Mặc nhỏ giọng dặn dò:

“Em nên chú ý nghe giảng, sau này còn chăm sóc con.”

Uyển Ninh đáp hết sức hiển nhiên:

“Không phải có anh nghe rồi sao?”

Bọn họ đều không đồng ý việc thuê người chăm sóc con, bởi vì cảm giác sẽ khiến con xa cách với mình, kết tinh tình yêu của họ, phải chính tay họ nuôi nấng chứ.

Mấy bà bầu ở xung quanh đều ghen tỵ với Uyển Ninh, bởi vì cô có một ông chồng hết mực yêu thương cô.

Nếu họ biết ở nhà anh còn cưng chiều cô hơn như vậy, chắc sẽ trở thành một bình dấm chua mất.

Uyển Ninh yêu ghét cái gì, Tử Mặc đều rõ mồn một trong lòng bàn tay.

Giai đoạn mang thai hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng ốm nghén một chút, nhưng Uyển Ninh chịu được. Mỗi ngày có ba, mẹ, anh trai và mấy chị dâu thăm hỏi, còn có chồng ở bên cạnh bảo vệ cô, buồn gì nổi chứ?

Mọi thứ đều hoàn hảo tựa như giấc mơ, cho đến lúc cô lâm bồn. Hiện thực vả vào mặt cô chan chát, cơn đau khi chuyển dạ, khi đứa trẻ ra đời, khi bác sĩ khâu bên dưới của cô lại, khi thuốc tê hết tác dụng… Tất cả những thứ đó hành hạ cô sống dở chết dở.

Tử Mặc nhìn cô nằm trên giường khóc nức nở, đau lòng nhưng không làm gì được. Cả quá trình sinh con, anh đều ở bên cạnh giữ tay cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Một ngày mùa thu tháng tám đẹp trời, con gái của họ đã ra đời.

____________________________

Thời điểm ở doanh trại, Tử Mặc chỉ là một tên binh nhì bình thường như bao người khác. Cho dù anh có là con trai của tổng tư lệnh cũng không được đặc cách, thậm chí còn chịu sự quản giáo nghiêm ngặt từ cha mình.

Mỗi ngày đều đặn, anh đều phải dậy sớm để dọn dẹp phòng ngủ tập thể, sau đó ra ngoài quét sân, nhổ cỏ, tưới rau. Những việc vốn chia đều cho người khác, lại đổ dồn hết lên người anh, ấy vậy mà mấy tên bạn cùng phòng chưa bao giờ nghe anh than vãn gì cả.

Mối quan hệ của họ ban đầu từ căng thẳng, xa cách dần dần dịu đi.

Thời gian trôi qua, bọn họ trở thành binh nhất, cũng trở thành bạn bè.

Trong một lần đi cứu trợ, cơn bão kéo dài đã khiến vách đất trên con đường mòn trở lại thành phố bị sạt lở. Băng qua ngọn đồi mới đến được chỗ an toàn, nhưng tiếng ầm ầm bất chợt vang lên, một lượng lớn đất đá phía bên cạnh bất ngờ đổ ập xuống, kéo theo cả cây cối và những thứ khác.

Gần như chỉ trong vài giây, nó đã lao nhanh đến trước mặt của mọi người như một con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng họ. Tiếng la hét nhất thời vang vọng, những người phía trước vội vàng bỏ chạy để giữ mạng, đám binh nhất phản ứng nhanh, tóm được mấy đứa trẻ ôm chạy ra ngoài..

“Nhanh lên! Chạy nhanh lên!”

Bọn họ mặt mũi đều lấm lem, trong nước mưa còn mang theo bùn, mắt chẳng thể mở lên nổi, họ thậm chí không nhìn rõ được rốt cuộc phía sau tình hình ra sao rồi, cắm đầu chạy đi.

Một tên lén liếc về sau nhìn thấy Tử Mặc, vội vàng gọi:

“Này, Tử Mặc!”

Hắn tận mắt chứng kiến Tử Mặc trong khoảnh khắc sinh tử đã đẩy mạnh người bên cạnh tới, cũng không kịp suy nghĩ gì, đưa tay giữ người đó lại. Nhưng cũng vào lúc ấy, Tử Mặc bị một lượng bùn đất và nước mưa cuốn phăng đi.

Nhìn thấy đồng đội gặp nguy hiểm, hắn vội buông tay người bên cạnh ra và gào lên:

“Không! Trời ơi!”

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ