Chương 36

51 14 0
                                    

Càng nói, giọng cô càng run như thể không kiểm soát được:

“Em… Em không biết phải làm thế nào cả….”

Một giọt nước mắt trong suốt tràn ra khóe mi, nóng hổi. Uyển Ninh khóc không thành tiếng:

“Đây sẽ là lần cuối cùng, em sẽ hỏi anh một lần cuối, anh có yêu em không?”

Cô hồi hộp chờ đợi, bao nhiêu tình cảm đều đem ra đặt cược một lần. Nhưng trước sự kỳ vọng của cô, Tử Mặc chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Tiểu thư, tôi không dám.”

Không phải “yêu” hay “không yêu”, mà là không dám. Khoảnh khắc ấy, Uyển Ninh đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ biết, anh từ chối cô rồi. Lần này, cô chủ động buông tay anh ra.

Khi xúc cảm mềm mại nơi tay biến mất, Tử Mặc mới hối hận. Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, chứ không phải theo thói quen mà nói ra lời trong lòng như vậy!

Uyển Ninh khép mắt lại, tuy rằng đã cố nhịn xuống, nhưng cô vẫn không kiềm được mà sụt sịt một tiếng. Cô cắn chặt răng, nói:

“Anh ra ngoài đi. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, giống như một quả bóng, nếu quá căng phồng, nó sẽ vỡ.

Uyển Ninh nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, kế tiếp là tiếng đóng cửa rất khẽ. Cô đột nhiên trở nên mờ mịt, nhưng cũng tốt, sau này không còn vương vấn, không còn phiền não chuyện tình cảm nữa.

Bên ngoài hành lang vắng lặng, Tử Mặc một mình đứng đó, siết chặt nắm tay. Anh có xúc động muốn quay đầu vào trong, nói sự thật cho cô biết, nhưng chân anh nặng như treo tạ, không cách nào nhúc nhích nổi.

Một đêm.

Uyển Ninh đã ôm gối khóc suốt cả đêm, còn Tử Mặc thì đứng bên ngoài phòng bệnh cả đêm chỉ để nghe cô khóc, so với cô còn khó chịu hơn gấp bội.

Ngày hôm sau, Uyển Ninh cùng đôi mắt sưng húp không thấy rõ lòng trắng lòng đen của mình dọa cho anh em nhà Nam Cung giật mình.

Tử Thiêm mang đồ ăn sáng tới cho em gái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần hỏi:

“Em sao thế? Có chuyện gì sao không gọi cho anh?”

Nam Cung Lân và Nam Cung Cảnh cũng đến gần, nhìn em gái xinh đẹp tươi sáng biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ ấy, họ đau lòng muốn chết.

“Ai ăn hiếp em thế? Anh đánh đứa đó một trận nhé?” Nam Cung Cảnh cau có.

Đối với những mối quan hệ quanh anh em trong nhà, Nam Cung Lân là rõ ràng nhất, vì vậy nói với Nam Cung Cảnh:

“Em muốn gây sự? Vậy đi tìm Tử Mặc đi.”

“Tử Mặc?” Vậy thì thôi, đánh không lại. Nam Cung Cảnh sờ sờ mũi, không biết nên nói gì thêm.

Dường như cũng nhận ra sự việc lần này không đơn giản, Tử Thiêm hỏi:

“Em… bị từ chối rồi?”

Uyển Ninh gật gật đầu, đêm qua cô gần như vắt khô tuyến lệ của mình, cô cảm thấy sau này muốn khóc cũng khó mà khóc nổi. Mà không, cho dù thất tình tiếp thì không thể khóc, hậu quả của đêm qua là mắt cô đau quá, nơi nào đó trong lồng ngực còn đau hơn. Chẳng rõ di chứng sau khi bị ngạt nước, hay do bị người mình yêu phũ phàng.

Bộ dạng thiếu sức sống này của Uyển Ninh khiến mấy ông anh gà mờ trong chuyện tình cảm rất khó xử, chẳng biết phải an ủi thế nào, cho nên, Tử Thiêm đã gọi điện thoại cho mẹ, sau đó để Uyển Ninh ở trong phòng nói chuyện cùng bà.

Ba anh em kéo nhau ra cửa, Nam Cung Lân nói:

“Em đi xử lý nốt chuyện của cô nàng họ Sở kia vậy.”

Nam Cung Cảnh bẻ bẻ khớp tay:

“Em gọi người cho Tử Mặc một bài học.”

Là gọi người, chứ không phải tự mình đi.

Sau cùng, Tử Thiêm chịu trách nhiệm ở lại trông chừng em gái. Khi anh trở vào phòng, Uyển Ninh đang kể lể chuyện của bản thân với mẹ, chỉ nghe bà dặn dò:

“Mẹ nghĩ Tử Mặc có nỗi khổ riêng, khi nào bình tĩnh lại, con thử thăm dò xem sao? Bởi vì trong chuyện tình cảm, đôi khi mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc đã đúng.”

“Ừ, ba cũng nghĩ vậy.” Phi Vũ ở bên kia chen vào một câu, một người từng trải cho hay.

Uyển Ninh bị bọn họ chọc cười, cô nói thêm vài câu sau đó chuyển máy về cho anh trai, còn mạnh miệng:

“Em không buồn nữa đâu, sau hôm nay, em sẽ từ bỏ. Về chuyện lý do riêng của Tử Mặc, trừ khi anh ấy chủ động nói với em, còn không thì đành chịu, em thật sự buông tay rồi.”

“Em nghĩ thoáng được như vậy cũng tốt.” Tử Thiêm sờ sờ tóc em gái.

Uyển Ninh tự mình mở túi thức ăn ra, ngồi bên giường và hỏi:

“Anh thì sao? Khi nào anh mới đưa chị dâu về ra mắt gia đình?”

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ