Chương 79

38 12 0
                                    

Sáng sớm, Uyển Ninh tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân nhức mỏi, không chỉ đau đầu vì uống nhiều rượu, cả cơ thể cũng vô lực. Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tử Mặc ở sát bên cạnh mà tim đập vội một chút. Không phải mơ, là thật, là thật… Là anh ấy!

Rất nhanh, Uyển Ninh đã phát hiện tay và chân cô vẫn đang gác lên cơ thể săn chắc của anh, quan trọng hơn hết, toàn thân cô không có lấy một mảnh vải! Người đàn ông chết tiệt này vừa trở lại liền hóa thú kéo cô lên giường, ngang ngược như vậy!

Cô nhịn xuống cảm giác đau rát giữa hai chân, muốn tách khỏi anh, nhưng vừa động nhẹ một cái, Tử Mặc đã mở mắt ra nhìn cô.

Bốn mắt chạm nhau, Uyển Ninh lập tức có cảm giác như mình vừa đi nhầm hang ổ của một con sói đói. Bàn tay hư hỏng của anh đặt lên mông cô, không chút kiêng dè… bóp một cái.

Uyển Ninh xấu hổ trừng anh.

Tử Mặc ôm chặt lấy cô, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô và lười biếng nói:

“Ngủ thêm một lát.”

Nói ngủ, nhưng trong tình cảnh này, ai có thể chợp mắt nổi? Uyển Ninh lúng túng úp mặt vào ngực anh, lắp bắp hỏi:

“Anh… Anh về khi nào vậy?”

“Hôm qua.”

Uyển Ninh nghe giọng anh, cảm giác chân thực khiến cô hạnh phúc, mắt ướt nhòe:

“Anh có cùng em về nhà không?”

Cô đã chờ lúc này lâu lắm rồi, cô chỉ muốn anh trở lại bên cạnh như trước kia, nhưng khiến cho cô thất vọng là anh lại từ chối khéo:

“Hiện tại anh còn việc.”

“Vậy sao…”

Tử Mặc xoa xoa tóc cô, anh hiểu được Uyển Ninh đang lo lắng anh lại đi mất, vì vậy bổ sung:

“Xong việc anh sẽ trở về cùng em.”

“Khi nào?”

“Mấy ngày nữa.”

“Anh ngủ với em rồi, có định chịu trách nhiệm không?” Giọng cô nhỏ dần.

“Có.”

Tử Mặc vỗ nhẹ lên lưng cô, nói:

“Anh còn sợ em không cần anh chịu trách nhiệm.”

“Hừm, ai bảo anh đi lâu như thế?” Uyển Ninh giận dỗi. “Ba năm không có tin tức, em cứ nghĩ anh chết dí ở nơi nào rồi.”

Tử Mặc đè thấp giọng:

“Xin lỗi.”

“Em biết anh có nỗi khổ riêng, cho nên, em không trách anh, nhưng mà anh vừa về đã bắt cóc em thế này, ba em sẽ xử lý anh đó?”

“Khụ… Dậy thôi, anh đưa em về.”

Nghe đến ba vợ, Tử Mặc liền bật dậy, vô cùng tỉnh táo đỡ Uyển Ninh dậy cùng mình. Cô dùng tay che chắn phần ngực trần, ngượng ngùng nói:

“Anh tìm cho em cái gì mặc đi đã.”

“Ừm.”

Tử Mặc chẳng kiêng dè gì mà bước xuống, chiếc quần cộc mỏng manh không đủ kiềm hãm mãnh thú giữa hai chân anh, khiến nó nhô lên thật cao. Đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông khi vừa tỉnh ngủ, nhưng mà để Uyển Ninh nhìn thấy, cô liền sợ đến nỗi khép chặt hai chân vào nhau.

Anh đi về phía tủ quần áo, tìm một cái áo sơ mi đen mang đến chỗ Uyển Ninh. Không phải màu trắng, bởi vì nếu để cô mặc cái thứ trong suốt nửa kín nửa hở ấy, anh đảm bảo cô sẽ chẳng về nhà được.

Uyển Ninh đưa tay giật lấy rồi xoay lưng về phía anh, bóng lưng trơn mượt xinh đẹp, xương vai tinh tế khiến người ta suy nghĩ vu vơ.

Tử Mặc ở phía sau tiến tới hôn lên gáy cô, hít một hơi thật sâu, bị cô dùng tay chặn lại:

“Anh biến thái à?”

“Anh thích mùi của em.”

“Như vậy cũng không được hôn gáy em, nhột lắm.” Uyển Ninh đẩy đầu anh ra xa, áo trên người mới mặc được một nửa không giấu được bầu ngực căng tròn.

Tử Mặc nhìn chằm chằm vào người cô, có xúc động muốn tiếp tục chuyện đêm qua, nhưng nghĩ đến bản thân vì không kiềm chế được mà khiến cô bị đau, anh liền thôi.

Chờ Tử Mặc vào phòng tắm rửa mặt, Uyển Ninh mới lảo đảo xuống giường. Đêm qua bị anh dày vò bất kể cô phản kháng, bắp đùi hiện tại bị căng đau quá mức rồi.

Uyển Ninh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, lại nhìn quanh tìm váy của mình, không thấy.

“Anh Mặc, váy của em đâu rồi? Đồ lót nữa!”

Cửa phòng tắm mở ra, Tử Mặc tay cầm bàn chải đánh răng nghiêng đầu nhìn cô, đáp:

“Chờ một lát, anh sẽ gọi người mua váy mới cho em.”

“Em biết rồi. Uyển Ninh nói rồi chậm chạp ngồi xuống giường.

Lát sau, Tử Mặc vệ sinh cá nhân xong, đứng trước mặt cô khoác thêm quần áo vào. Cô chỉ biết nhìn một cách thèm thuồng, gò má nóng bừng cũng không ngăn được ánh mắt chăm chú của cô.

Tử Mặc mặc quần tây và áo sơ mi đơn giản, cẩn thận cài nút áo lại rồi bước đến bên giường hỏi:

“Em không đi rửa mặt à?”

“Ôm em.”  Thiếu nữ vươn tay ra, làm nũng nói.

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ