Chương 81

40 12 0
                                    

Bên tai nghe được tiếng mở cửa, tim Uyển Ninh đập nhanh hết mức, cô siết chặt hai tay vào nhau, thở đều rồi tự nhủ sẽ không phát hiện ra đâu.

“Uyển Ninh đâu?” Người ngoài cửa ánh mắt lạnh băng.

Tử Mặc im lặng, anh không biết nên nói thế nào với cô gái nhỏ đang trốn trong tủ quần áo nữa. Với thế lực của Nam Cung gia, sao có thể không tìm được cô trong vòng mấy tiếng đồng hồ chứ? Họ đợi đến giữa trưa mới tìm đến, vậy nghĩa là họ đã chừa cho Tử Mặc cùng Uyển Ninh một chút không gian riêng.

Hai người đàn ông đấu mắt với nhau một chút, sau đó, Tử Mặc yếu thế lui về, đưa tay về phía cửa tủ quần áo ngay gần đó.

Uyển Ninh nghe được âm thanh gõ vào cửa tủ mà sợ hết hồn. Tử Mặc khốn kiếp! Sao lại khai ra cô chứ?

Két một tiếng, cửa tủ mở ra.

Uyển Ninh ngồi co chân trong góc, úp mặt vào tủ không dám nhìn ra ngoài.

Trông thấy em gái chỉ mặc một cái áo sơ mi đen, Tử Thiêm liền tức giận. Biết chắc sẽ thế, lại không cách nào ngăn cản được. Mẹ cho phép, anh có thể làm gì đây?

Anh ra lệnh:

“Ra ngoài!”

Uyển Ninh liều mạng bám chặt vào thanh treo quần áo, ấm ức nói:

“Em không ra!”

“Em định để ba đến bắt em về mới chịu à? Ba còn chưa biết chuyện, đi ra, anh đưa em về!”

Nghe đến đây, Uyển Ninh mới run run quay mặt sang, thò chân ra ngoài. Nhìn cách ăn mặc của em gái, đầu Tử Thiêm như bốc lửa, anh tức giận tóm con bé một cái rồi hỏi:

“Quần áo của em đâu?”

Uyển Ninh xấu hổ muốn chết, Tử Mặc lúc này còn thật tự nhiên cầm túi quần áo mới mua đưa cho cô, nói:

“Ở đây.”

Không khí trong nháy mắt như bị đông đặc lại, Uyển Ninh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch được tội lỗi. Cô cúi thấp đầu, cầm lấy túi quần áo rồi men theo vách tường đi vào trong nhà tắm.

Uyển Ninh mới cởi áo sơ mi trên người ra, cầm vào cái túi liền nghe thấy âm thanh rầm rầm rầm. Mẹ ơi, thật sự đánh nhau hả? Cô vội vàng mặc đồ lót mới vào, tròng váy vô, sau đó mở cửa xông ra. Nhưng chờ cô làm xong hết thảy, trên mặt Tử Mặc đã có thêm mấy vết bầm, khóe môi còn rướm cả máu.

Cô lo lắng xông qua hỏi:

“Anh làm sao thế?”

“Không sao.” Tử Mặc lắc đầu.

Uyển Ninh sờ khuôn mặt của anh, cau có với Tử Thiêm:

“Anh hai, anh đánh anh Mặc phải không?”

“Ừ.” Tử Thiêm nhàn nhạt quét mắt về phía em gái, cái nhìn làm Uyển Ninh chột dạ.

Cô lẩm bẩm:

“Sao anh… bạo lực quá vậy.”

“Đáng đánh!”

Tử Thiêm buông một câu hờ hững, nói thật, nếu không phải có em gái ở đây thì Tử Mặc đâu chỉ ăn vài đấm đơn giản như vậy. Cũng vì em gái mà anh nhịn xuống cảm giác điên tiết trong người. Thằng nhóc này đi biệt tích ba năm, vừa về tới liền mang em gái anh đi “xử đẹp”, hôm qua nghe được tin tức, anh muốn chạy đến ngay, nhưng mẹ lại ngăn cản. Anh thật sự muốn bẻ đầu nó!

Mẹ anh còn nói chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ giải quyết, khốn kiếp, anh muốn giải quyết thằng nhóc Tử Mặc này!

Anh đưa tay kéo Uyển Ninh rồi nói:

“Về.”

“Em còn chưa ăn cơm…”

Tử Thiêm trực tiếp ôm ngang eo Uyển Ninh, vác cô lên vai, nói:

“Về nhà mà ăn.”

“A, không, khoan đã, điện thoại của em còn bên trong…”

Lúc này, Uyển Ninh bị chổng đầu xuống hết sức khó chịu, cô nhìn thấy vệ sĩ lướt qua mình tiến vào trong, chắc là đi lấy điện thoại cho cô.

Tử Mặc hết sức bất lực, nếu là người khác thì anh còn phản kháng được, đằng này người mang cô đi cũng được tính là anh vợ tương lai, làm sao dám đáp trả chứ? Anh sờ khóe môi rướm máu, người đàn ông này ra tay nặng thật.

Anh quay vào phòng, bình tĩnh ăn sáng, sau đó thì gọi người đến đón mình đi nhậm chức. Anh bây giờ không còn là đại tá nữa, mà sẽ nhận quân hàm thiếu tướng. Tử Mặc từng nói chỉ khi nào đạt cấp tướng, anh mới được về thăm Uyển Ninh. Anh về rồi, tất nhiên là vì hoàn thành mục tiêu cuối cùng ấy.

Bên ngoài, Uyển Ninh không chút giãy dụa bị nhét vào trong xe. Cô nhìn thấy vẻ mặt phủ kín mây đen của anh trai thì biết điều ngậm miệng im lặng, ngoan ngoãn tự thắt dây an toàn.

Tử Thiêm kéo cần gạt, lái xe đưa em gái về nhà.

Vừa vào trong, Uyển Ninh liền phát hiện mẹ và anh trai Nam Cung Lân đang ngồi uống trà xem tivi, nhàn nhã như thể chẳng quan tâm tối qua cô đã đi đâu. Họ biết thừa rồi chứ gì?

Tử Thiêm ở phía sau tiến lên một bước, ngồi phịch xuống sofa. Mẹ anh thấy vậy cười hỏi:

“Sao con tức giận vậy?”

Nam Cung Lân trêu:

“Bị người ta cướp mất em gái, không tức giận mới lạ.”

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ