Chương 58

36 13 0
                                    

Khu giữa hỗn loạn, Tử Thiêm va chạm với một băng đảng mới nổi, bị chúng cướp mất lô hàng xuống miền Nam. Hai bên đều đưa ra điều kiện nhưng giao dịch không thành, kết quả là nổ súng bắn nhau.

Tử Mặc hai tay hai súng áp sát bảo vệ đại thiếu gia của mình lui về rất xa, giữa chừng lại phát hiện có người theo sát. Anh chủ động lên một chiếc xe khác, để vệ sĩ đưa thiếu gia nhà mình đi trước rồi nói.

“Thiếu gia đi trước, tôi sẽ theo sau.”

Mấy chiếc xe nhanh chóng tách ra, vệ sĩ lần lượt lấy bản thân làm lá chắn và đánh lạc hướng đối phương.

Tử Mặc mất nửa tiếng mới thoát ra được, nhưng anh phát hiện phía sau có người theo dõi. Thử vài lần đánh lái mà đối phương vẫn đuổi sát, anh không chút chần chừ nổ súng. Nam Cung gia có quy định, không bắt buộc thì không được giết người, cho nên trước giờ anh chỉ bắn lốp xe của địch.

Đoàng.

Sau âm thanh vang vọng đó, Tử Mặc cắt đuôi được đối phương. Chỉ là anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh đã vào địa bàn của Nam Cung gia, vậy mà vẫn bị truy đuổi, hơn nữa… còn là xe cảnh sát.

Rất nhanh, Tử Mặc đã bị cảnh sát vây bắt vì sử dụng vũ khí nóng và âm mưu sát hại người vô tội. Anh vừa bước xuống xe, một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh bước tới chỗ anh, trực tiếp dùng còng tay còng anh lại và nói:

“Mời cậu theo tôi về đồn làm việc.”

Tử Mặc không lên tiếng, chỉ quan sát bộ quân phục kia, ba sao, quân hàm thượng tá, nhưng lại xuất hiện cùng cảnh sát chỉ để bắt một người thường làm công ăn lương ở Nam Cung gia như anh? Gần như trong chớp mắt, anh đã nhận ra ông ta cố tình. Người đàn ông này theo dõi anh từ lúc nào mà anh không nhận ra? Có lẽ là trước khi anh theo đại thiếu gia tiến vào khu giữa. Gừng càng già quả nhiên càng cay.

Sau khi chụp mũ cho Tử Mặc một tội danh hết sức nặng nề, ông ta kéo anh về đồn và tạm giam ở đó. Trong phòng giam không cách âm, nhưng vì ở khá xa nên Tử Mặc chỉ nghe loáng thoáng được người đàn ông kia đang nói gì đó với viên cảnh sát ở đây, còn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

“Thượng tá, anh xem chuyện này tôi cũng không thể quyết định được, cấp trên hỏi tội thì khó mà thoát nổi.”

“Tôi chỉ yêu cầu ông cho cậu ta vào tù, tạm giam nửa tháng là được, vào đó rồi phía tôi sẽ tự biết cách giải quyết.” Người đàn ông lạnh lùng nói.

Thấy không thể xoay chuyển được chuyện này, viên cảnh sát kia chỉ có thể đồng ý.

Tử Mặc đứng lên, yêu cầu muốn gọi luật sư, nhưng người đàn ông vừa bắt anh lại cười hỏi:

“Luật sư? Nhóc thật sự không biết mình đắc tội với ai à?”

“Ông sẽ hối hận.” Tử Mặc nhàn nhạt nói.

Ở vùng này, người có thể ngồi ngang hàng với Nam Cung gia chỉ có cấp tướng trở lên. Anh làm nhiệm vụ dưới sự che chở của Nam Cung Phi Vũ, quyền lực người đàn ông đó tuy rằng không phô trương đến mức một tay có thể che trời, nhưng đủ để làm rung chuyển bộ máy chính quyền ở khu vực phía Bắc.

Tử Mặc bình tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ đối phương có nói gì anh cũng không sợ hãi, chỉ là hơi lo lắng, bởi vì điện thoại bị tịch thu, anh không liên lạc được cho Uyển Ninh.

Một đêm trôi qua, Uyển Ninh ngủ không yên giấc, cô tỉnh dậy vài lần rồi, sau đó đến tầm năm giờ sáng thì hay tin anh trai trở về. Cô xuống giường, xỏ vội đôi dép và ra ngoài đi tìm anh trai.

Trong phòng khách sáng đến, cánh tay anh trai dính đầy máu tươi đang được bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Đây là lần đầu tiên Uyển Ninh nhìn thấy anh mình bị thương nặng như thế, dường như là bị dao chém trúng, mùi máu tươi xộc vào mũi làm mặt cô trắng bệch.

Uyển Ninh xuất hiện trong phòng khách cũng khiến Tử Thiêm hơi bất ngờ, anh hỏi:

“Sao em chưa ngủ?”

“Em… Em không ngủ được, chẳng lẽ có chuyện gì sao anh? Anh có sao không?”

“Ừ, xảy ra chút chuyện nhỏ thôi, em đừng lo, đi ngủ trước đi.”

Vẻ mặt của người ngồi trên sofa như thể chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho tay trái bị chém một vết thật sâu, vết thương kia dài cả mười xen-ti-mét, cô nhìn thấy đã rợn hết cả người.

Bác sĩ cũng là người của Nam Cung gia, vội nói với Uyển Ninh:

“Tiểu thư nên đi nghỉ sớm đi.”

Cô gái nhỏ siết chặt góc váy, môi run nhẹ:

“Nhưng mà sao anh bị thương nặng vậy? Bác sĩ, anh ấy có ổn không?”

“Không sao.” Tử Thiêm nói.

“Em gọi ba mẹ xuống nhé?” Uyển Ninh bắt đầu rối.

“Không cần đâu.”

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ