Chương 47

46 14 0
                                    

Uyển Ninh cắn môi, thấp thỏm nói:

“Anh mà không chịu trách nhiệm, em sẽ mách ba mẹ em!”

“...” Tử Mặc còn chưa làm cái gì đã bị bắt phải “chịu trách nhiệm”, nói ra chỉ sợ gây nên hiểu lầm, anh sẽ bị cha mẹ của Uyển Ninh đánh chết trước khi kịp cưới cô.

Tử Mặc vén mái tóc có chút rối của cô ra sau tai, nói:

“Anh với em, không được xem là môn đăng hộ đối.”

“Ai nói phải môn đăng hộ đối chứ?”

Uyển Ninh rạch ròi lý tưởng của chính mình:

“Từ nhỏ em đã mang cái danh thiên kim tiểu thư sinh ra ở vạch đích, đúng vậy, em có ba mẹ giàu, nhưng vậy thì sao?”

Nó khiến cô khó kết bạn, rất nhiều người ghen tỵ với cô và nói xấu sau lưng cô. Ban đầu cô cũng không muốn nhắc đến chuyện gia đình mình có tiền lắm vì nó mang đến quá nhiều rắc rối, thậm chí từng nghĩ nếu cô sinh ra trong gia đình bình thường thì có phải đã có nhiều bạn hơn rồi không? Người bạn duy nhất của cô có lẽ là Tử Mặc.

“Bỏ qua cái danh tiểu thư Nam Cung gia, em cũng chẳng khác gì người bình thường cả. Em yêu ai, lựa chọn ai, đều không liên quan đến chuyện ba mẹ em giàu hay nghèo, nó phụ thuộc vào tình cảm và suy nghĩ của em.”

Cô quyết định chọn người đã luôn ở cạnh chăm sóc, che chở cho cô.

“Không phải vì cảm kích anh đã làm bạn với em suốt tuổi thơ mà em yêu anh.”

Uyển Ninh nắm chặt tay anh, giọng có chút run rẩy vì kích động:

“Yêu chính là yêu, không màng tới lý do phía sau.”

Không chờ Tử Mặc phản ứng lại, Uyển Ninh cười nói:

“Cả đời này, em cũng chỉ muốn nấp phía sau bóng lưng của anh.”

Tử Mặc thẫn thờ nghe những lời này, tim nhảy nhót kêu gào. So với Uyển Ninh, anh thật chẳng ra gì, anh yêu lại không dám nói, phải để một cô gái tỏ tình với mình vô số lần, như vậy đáng mặt đàn ông sao? Nam Cung Cảnh nói đúng, anh không xứng. Không phải vì thân phận, mà do sự hèn kém của anh.

Anh đưa tay ra, đột nhiên kéo Uyển Ninh vào lòng rồi dùng sức ôm siết lấy cô.

Sau bao nhiêu lần bị từ chối, Uyển Ninh vẫn một lòng một dạ hướng về anh, điều này khiến sự tự ti trong lòng anh phai nhạt dần. Anh biết việc mà anh nên làm là phấn đấu để sau này đủ khả năng sánh đôi và trở thành chỗ dựa cho Uyển Ninh, chứ không phải trốn tránh hay than trách số phận.

Tử Mặc ôm rất chặt, chặt đến nỗi Uyển Ninh bắt đầu cảm giác có chút khó thở, phải lên tiếng gọi anh:

“Anh Tử Mặc, anh ôm mạnh quá…”

“Xin lỗi, em đau à?”

Nghe cô nói, Tử Mặc nhanh chóng buông lỏng tay, trên mặt đều là sự quan tâm lo lắng. Đối với người ngoài thì anh luôn lạnh lùng giống như một tảng băng, nhưng đứng trước Uyển Ninh, biểu cảm trên mặt anh sẽ lập tức trở nên rất sinh động.

Tử Mặc cúi đầu nhìn cánh môi Uyển Ninh, dưới ánh đèn vàng nhạt nhu hòa từ bên cạnh hắt qua, dung nhan cô giờ khắc này trở nên thật kiều diễm. Anh gần như không kịp suy nghĩ gì nữa, áp sát tới, hai tay đỡ nhẹ mặt cô nâng lên, sau đó ấn môi mình lên môi cô.

So với vừa rồi, nụ hôn này không mãnh liệt mà mang theo sự dịu dàng vô hạn. Cánh môi Uyển Ninh mềm mại tựa như bông, trong lòng anh như có sợi lông vũ lướt ngang qua, làm cho anh vừa thích thú vừa khó chịu.

“Uyển Ninh…” Anh khẽ khàng gọi tên cô. “Anh yêu em.”

Đôi mắt của Uyển Ninh mờ mịt như vừa trải qua một cơn mộng mị, Tử Mặc đưa tay cởi áo ngoài ném xuống thảm cỏ xanh mướt, sau đó nghiêng người tới. Uyển Ninh cảm giác được trời đất đảo lộn, khi cô nhận thức được điều gì đang diễn ra, cả người đã nằm bên trên lớp áo vest dày của anh.

Tử Mặc chưa bao giờ dám tiến xa với người con gái mà anh yêu, đến nay vẫn luôn ở phía sau âm thầm bảo hộ cô, một sự va chạm thân thiết cũng đủ khiến anh đêm về suy nghĩ vu vơ, áy náy đến nỗi khó ngủ. Vậy mà giờ khắc này, anh lại ngang nhiên đè cô xuống, ngay tại sân vườn của Nam Cung gia.

Trong tiếng gió thổi lá cây xào xạc, Tử Mặc đã hôn Uyển Ninh rất lâu. Dè dặt khám phá, lui về, vui vẻ khám phá lần nữa, hôn mút đôi môi nhỏ của cô đến nỗi nó hơi đỏ lên.

Chẳng biết qua bao lâu, một tiếng sột soạt kéo Tử Mặc từ trên cõi thần tiên trở lại. Anh quay đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, tay chân thì theo bản năng che chắn cho Uyển Ninh đang nằm dưới thân mình.

“C-Chú đi nhầm đường…”

“Tôi chỉ vừa mới đến thôi, chưa thấy gì hết, tiểu thư cứ tiếp tục.”

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ