Chương 45

47 13 0
                                    

Nhị thiếu gia của Nam Cung gia dễ nói chuyện như thế sao? Tử Mặc không tin, anh còn đoán ra được câu tiếp theo là gì, quả nhiên, Nam Cung Lân lại cười nói:

“Tử Mặc, lôi gã này ra ngoài.”

“Vâng, tôi sẽ đánh cho đủ năm mươi ngàn đô tiền viện phí.”

Tử Mặc tiếp ứng nhanh chóng, sau đó đứng dậy.

Thật sự là thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào. Gã đàn ông hơi ngớ ra rồi mở to mắt và sợ hãi nói:

“Không, tôi, tôi không cần tiền nữa…”

Uyển Ninh sau khi nghe được những lời gã nhận xét về mình thì không còn chút ý nghĩ muốn tha cho đối phương, vì vậy nói:

“Tôi cảm thấy như vậy lòng mình cũng thoải mái hơn, không phải từ chối làm gì. Anh Mặc, nhờ cả vào anh.”

Kế tiếp, không cần đến sự đồng ý của quản lý nhà hàng, Nam Cung Lân cho người mang tên đàn ông kia ra ngoài. Để tránh cho hắn la hét, một ông chú phụ trách bịt miệng, một người kề dao vào cổ hắn ta.

Để đền bù thiệt hại cho nhà hàng, Nam Cung Lân cũng đưa ra một tấm chi phiếu, sau đó mới mang Uyển Ninh rời khỏi đó. Cả quá trình vẻn vẹn không tới mười phút, anh chàng quản lý ngơ ngác nhìn theo chứ chẳng dám mở miệng hỏi một câu nào. Bởi vì vừa rồi, anh ta đã nghe được hai chữ Nam Cung. Không phải tất cả mọi người ở thành phố S đều biết Nam Cung gia, nhưng những kẻ muốn lăn lộn đến tầng thứ cao hơn, tất nhiên nên cập nhật thông tin cho tốt.

Bãi đỗ xe của nhà hàng lúc ấy vắng lặng, chỉ có âm thanh kêu rên đầy đau đớn của một gã đàn ông:

“A, tha cho tôi, tôi, tôi sai rồi…”

Tử Mặc đeo bao tay vào, đánh gã đàn ông ngu ngốc kia không biết bao nhiêu cái, bẻ trật khớp hai tay của hắn, đồng thời cũng khiến hạ bộ của hắn chấn thương nặng. Đừng nói là chơi gái, sau này tỉnh lại còn dùng được hay không cũng khó nói. Trước đó, tên đã hạ thuốc Uyển Ninh trong bữa tiệc sinh nhật, Phong thiếu gia gì gì cũng bị hành hạ đến nỗi có chướng ngại tâm lý về chuyện giường chiếu rồi.

Đêm đó, Uyển Ninh nghĩ mãi về chuyện Tử Mặc đến phá rối buổi xem mắt của mình, trong lòng như hiểu ra một chút.

“Không phải anh ấy không thích mình, chỉ là có lý do để từ chối…”

Thả mình xuống chiếc giường mềm mại, Uyển Ninh lăn một vòng rồi gọi điện thoại cho anh và trực tiếp hỏi:

“Hôm nay sao anh lại có mặt ở chỗ em xem mắt vậy?”

“....” Tử Mặc không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, nhất thời khó mà nghĩ ra được lý do.

Lúc ấy bên cạnh cô cũng đã có một người vệ sĩ khác là Cao Lãng, anh không nhất thiết phải đến, vậy mà anh lén lút theo dõi cô, còn giúp cô đánh người nữa. Uyển Ninh ôm gối vào lòng, nhỏ giọng hỏi:

“Thật ra anh rất thích em phải không?”

Sau câu hỏi ấy, sự im lặng của Tử Mặc lại tiếp tục kéo dài, nhưng Uyển Ninh không hề nản lòng:

“Im lặng chính là đồng ý. Em biết anh thích em.”

“Tiểu thư, tôi…”

“Lý do là gì vậy?” Uyển Ninh bình tĩnh hơn trước rất nhiều. “Anh cảm thấy ngại vì em là tiểu thư của Nam Cung gia sao?”

Cô cuối cùng cũng nhận ra rồi, rằng anh ấy tự ti, rằng bản thân cô từ trước đến giờ đều chưa từng chú ý đến chuyện bối phận.

“Em xin lỗi vì đã gây cho anh nhiều rắc rối, xin lỗi vì vẫn luôn vô tâm không nhận ra cảm xúc của anh. Tử Mặc, em thật lòng với anh, không quan trọng anh là ai. Đối với em, anh là người đàn ông xuất chúng nhất!”

Cô nói xong không nghe thấy tiếng trả lời thì hồi hộp gọi:

“Anh Mặc?”

Lúc ấy, Tử Mặc đã bối rối ngắt điện thoại. Anh sợ Uyển Ninh phát hiện ra mình đang rơi nước mắt. Anh ngồi trong sân sau của biệt thự, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh khiến anh có chút khó thở.

Điện thoại một lần nữa reo vang, Tử Mặc lau vội nước mắt, nói với Uyển Ninh:

“Xin lỗi, anh là gỗ mục không thể chạm khắc, không thể nào trở thành một người xứng với em được...”

“Đừng nói vậy, anh đã nghe qua câu “ngọc bất trác bất thành khí” chưa? Em cảm thấy anh không phải gỗ mục, mà là một hòn ngọc thô, được mài giũa cẩn thận thì sẽ trở thành một món đồ trân quý, giống như mẹ của em vậy.”

Uyển Ninh vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ, kéo màn lên. Ánh trăng bên ngoài dìu dịu như ôm lấy sự cô đơn trong lòng cô, cô đoán, hiện tại anh chắc hẳn cũng rất cô đơn. Cô khẽ gọi:

“Tử Mặc, anh trốn trong sân sau à?”

“Sao em biết?”

Chàng Vệ Sĩ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ