TẦN SẮT HÀ MINH
CHƯƠNG 1
Hà Tả cong người nằm trên ghế sô pha, hai chân bừa bãi gác lên mặt bàn, miệng ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngón trỏ cong lên giữa làn khói thơm. Tàn thuốc rơi chính xác vào cái gạt tàn để trước mặt, trên ghế sô pha. Gương mặt tuấn lãng hiện ra trong khói thuốc như ẩn như hiện, giống như rừng rậm trong sương mù vào sáng sớm mùa đông, vừa mông lung, vừa tràn ngập hấp dẫn.
Nửa ngày, hắn mới hung hăng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhổm người định lấy chén nước, đầu gối không cẩn thận động vào góc bàn. Nhíu mày, bất mãn hừ một tiếng, mắng, “Đúng là vô nghĩa!”
Lý Hạo thở dài, đứng dậy lấy chén nước hộ Hà Tả, đặt vào tay đối phương: “Sao lại tức giận rồi? Có chuyện gì? Tớ vừa thấy gần đây có cửa hàng Mặc Đinh Cách, lát nữa dẫn cậu đi. Đừng giận nữa.”
Dĩ nhiên Lý Hạo biết vì sao Hà Tả tâm trạng không vui. Hai người chơi với nhau từ khi quấn tã đến giờ, đã mười mấy năm tình nghĩa, chuyện của Hà Tả, không ai biết rõ hơn Lý Hạo.
Bên ngoài, Hà Tả là loại người từ khi sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng. Bố là nhà đàm phán bất động sản lớn nhất Bình Thành, cậu là thị trưởng của Thành Thị đang lên như mặt trời ban trưa, mẹ xuất thân từ thư hương thế gia. Có thể nói, những thứ người khác theo đuổi cả đời chưa chắc có được thì Hà Tả vừa sinh ra liền nắm trong tay. Người này từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, được người trong nhà nuông chiều ngàn lần, vạn lần mà lớn lên; từ nhỏ, tính cách liền kì quái. Từ sau khi mẹ qua đời, tính cách ngày càng chống đối khó bảo. Hà Tả hận chết mấy người nhà mình. Lý do mẹ hắn qua đời không thoát khỏi liên quan đến những người này. Khi mẹ còn sống, bố Hà Tả nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài khiến mẹ hắn buồn bã không thôi. Khi Hà Tả 10 tuổi, mẹ hắn tự sát. Đến giờ, Hà Tả vẫn không quên được hình ảnh bồn tắm đầy máu đó, còn có hình ảnh mặt mẹ mình trắng bạch như tờ giấy. Cảnh này khiến Hà Tả mỗi khi đi tắm đều thấy sợ hãi. Thậm chí, khi nước tắm chạm vào người, thường có cảm giác hít thở không được, thở không ra hơi. Bảy năm nay, loại cảm giác này như hình với bóng, như giòi trong xương, khiến hắn không thấy yên bình. Mà kẻ thứ ba kia, sau khi mẹ hắn qua đời, liền mang con riêng công khai từng bước, bước vào nhà hắn. Bà ta dựa vào gì?! Vì sao mẹ mình phải nằm dưới nấm mộ đen kịt còn bà ta có thể yên vui hưởng phúc lành?! Cũng vì thế, quan hệ của Hà Tả cùng người nhà kịch liệt chuyển xấu. Quan hệ giữa hắn với bố càng như nước với lửa. Lần này, hắn xuất hiện tại Gia Thành cách nhà hơn 1000 ki lô mét vì hắn đánh nhau trong trường, khiến bạn học cùng lớp phải vào viện. Tình hình còn rất nghiêm trọng, người bạn kia phải nằm viện hơn một tháng. Vì chuyện này, hắn cùng bố cãi nhau một trận lớn. Vì thế, bố hắn tát hắn một cái; trong cơn tức giận, quát lớn bảo hắn cút. Vì thế, hắn liền cút. Người kia chuyển hắn đến trường cấp ba Gia Thành. Đây cũng là điều Hà Tả muốn. Hắn muốn cách cái nhà này càng xa càng tốt vì hắn thấy mấy người nhà kia liền thấy buồn nôn.
Nhà Hà Tả vốn có một cái biệt thự khác ở Gia Thành nhưng Hà Tả không muốn ở. Hiện giờ, hắn lại đang ở trong phòng thuê. Nói là phòng ở thuê nhưng cũng là một khu căn hộ cao cấp. Tiền thuê một tháng cũng không ít. Cũng may là mỗi tháng, bố hắn đều đúng hạn chuyển tiền vào thẻ của Hà Tả. Thế nên, hắn cũng không phải lo lắng chuyện tiền nong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tam
General Fictioncường x cường, hỗ sủng, thụ sủng công