Chương 7

36 6 0
                                    

TẦN SẮT HÀ MINH

CHƯƠNG 7

Tần Thư vừa đổi giày xong liền xông đến cừa phòng gọi lớn: "Tần Kỳ!"

Không ai trả lời.

Tần Thư mở cửa phòng Tần Kỳ, gần như lập tức lao tới bên giường. Đồ ăn trong tay tức thì rơi lăn lóc trên mặt đất. Có mấy cái củ cải trắng thuận thế lăn rất xa, lăn thẳng xuống dưới gầm giường.

Nhìn Tần Kỳ nằm co quắp, trước mặt Tần Thư tối sầm, suýt chút nữa là ngất đi. Cậu cố nén tình cảm, tay run bần bật vác Tần Kỳ lên lưng, miệng mở lớn thở hồng hộc. Cậu muốn mở miệng gọi tên Tần Kỳ nhưng càng sốt ruột, miệng lại càng không phát ra tiếng. Không kịp đổi giày, cõng Tần Kỳ trên lưng, hai tay cậu dùng sức bóp bóp chân Tần Kỳ, hi vọng em gái có thể duy trì tỉnh táo. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất cõng Tần Kỳ chạy ra ngoài. Nhưng nơi này quá vắng vẻ, cơ bản không nhìn thấy chiếc taxi nào. Cậu móc điện thoại cũ nát ra, định ấn số gọi cấp cứu mới phát hiện máy không có tín hiệu. Cậu chỉ có thể cõng Tần Kỳ trên lưng cắm đầu chạy. Trên mặt không biết là nước mắt hay mồ hôi, cũng không biết chạy bao lâu, Tần Thư vấp phải một viên gạch, người lảo đảo ngã về phía trước. Cậu theo bản năng bảo vệ Tần Kỳ nên tay bị đá trên mặt đất kéo dài một lỗ hổng. Nhưng cậu không hề để ý, chỉ đưa tay kiểm tra tình hình của Tần Kỳ.

Tình hình của Tần Kỳ hôm nay thật không tốt, miệng sùi bọt mép. Tần Thư tuyệt vọng vỗ má, lại lắc người Tần Kỳ, cố sức nói: "Tần. Kỳ. Em. Không. Được. Ngủ!!! Anh. Mang. Em. Đến. Bệnh. Viện! Xin. Em!!! Anh. Xin. Em!!!"

Rõ ràng trước đó, Tần Kỳ còn rất tốt, gửi tin nhắn cho cậu nói muốn ăn sủi cảo, không phải sao? Sao lại ra nông nỗi này? Vì sao?

Tần Kỳ dường như có phản ứng, giật giật mí mắt.

Tần Thư đưa tay lau mặt một cái, lại đem Tần Kỳ vác trên lưng, cắm đầu chạy về phía trước. Không biết chạy bao lâu, đến tận khi bước chân Tần Thư càng ngày càng nặng, đột nhiên có một ánh đèn ô tô chiếu vào mặt Tần Thư sáng lòa.

* * *

Tần Thư co người ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật. Giày đã rơi mất từ lúc nào, chân trần đông lạnh đến đỏ bừng. Nhưng cậu giống như cũng không thấy lạnh. Vết thương trên tay đã được băng bó đơn giản nhưng vết máu phía trên còn chưa được lau. Dưới ánh đèn lờ mờ trong bệnh viện, vết thương có chút đáng sợ.

Đèn phẫu thuật màu xanh trên tường cho thấy bên trong đang tiến hành một hồi đọ sức sống còn.

Thân hình Tần Thư giấu trong bóng tối mờ ảo nên không nhìn rõ biểu cảm. Hai cánh tay để thẳng, giao nhau trên đầu gối. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía trước, như muốn nhìn cửa phòng giải phẫu hoặc như muốn nhìn xuyên qua cửa để thấy những vật phía trong. Chỉ chốc lát sau, cậu thu hồi ánh mắt, đầu gục xuống, tựa vào trong bàn tay.

Đột nhiên, cậu thấy mỏi mệt. Từ khi bố qua đời, sau đó là mẹ bỏ rơi anh em cậu, một đường đi đến hôm nay, cậu thấy bản thân chưa bao giờ thấy cảm giác mệt mỏi rõ rệt như lúc này. Thật sự, cậu rất mệt. Giống như cậu không thể nhìn thấy ngày mai. Thậm chí, cậu không biết bản thân có thể kiên trì được ít nhiều cái ngày mai kia.

Hiện tại, điều duy nhất cậu cảm thấy may mắn là may là bà nội còn không biết chuyện. Vì vậy, Tần Thư có thời gian nghĩ kỹ xem nên nói với bà nội thế nào để bà không lo lắng quá mức.

Hà Tả không quay về nhà mà một mình ở lại Gia Thành đón mừng năm mới. Lúc này, hắn đang đứng trên ban công nhưng không bật đèn, chỉ có ánh đèn khu nhà phía trước chiếu hắt lên ban công, lộ ra có chút lờ mờ. Hắn cầm điếu thuốc, híp mắt nhìn gác chuông trên quảng trường cách đó không xa.

Nhiệt độ có dưới âm mười độ thì khí trời cũng không ngăn được nhiệt tình của mọi người chào đón năm mới. Dưới gác chuông, một đám người tụ tập. Trên màn hình khổng lồ thể hiện thời gian, "Mười, chín..." Đám người nhìn thời gian trên màn hình lớn, "Đùng!" Năm mới sang, tiếng chuông kêu vang. Năm cũ đã vĩnh viễn đi qua. Từ giờ, một năm mới lại bắt đầu.

"Năm mới vui vẻ!" Đám người lớn tiếng gào thét. Mọi người quay sang chúc phúc nhau, cả những người quen và không quen xung quanh.

Sau tiếng chuông là vô số chùm pháo bông màu sắc rạng rỡ tạo thành nhiều hình ảnh đa dạng, đẹp mắt lại ảm đạm. Dưới ánh sáng muôn mầu, mỗi người như thể đều đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt, lưng mang thân xác nặng nề. Tham gia những hoạt động náo nhiệt kiểu này, chẳng lẽ linh hồn liền không thấy cô đơn sao?

Hà Tả rít một hơi thật sâu rồi đem dụi tắt nửa điếu thuốc lá còn lại. Hắn mặc ít quần áo, đột nhiên thấy hơi lạnh. Lê dép lê vào phòng, thời gian dài như dừng lại trong bóng tối. Đột nhiên bật đèn lên, ngọn đèn có chút chướng mắt, hắn đưa tay che trên mắt, đợi một lúc lâu mới bỏ xuống.

"Khụ khụ khụ khụ" Hắn ho vài tiếng, sờ lên trán, có chút nóng. Lại nghĩ tới bản thân hôm nay còn chưa ăn cơm, hắn đi vào phòng bếp lấy đồ ăn dì giúp việc làm buổi chiều cho vào lò vi sóng hâm lại. Nhìn vài món ăn trên bàn, Hà Tả không thấy thèm ăn. Hắn lấy ra ảnh chụp của mẹ bày trong tủ, xoa xoa, nói: "Mẹ à, năm mới vui vẻ. Mẹ ở bên đó có lạnh không? Con ở bên đây lạnh quá..."

Người phụ nữ trung niên trong tấm ảnh mặc một thân sườn xám làm lộ ra dáng người vừa đẹp, tay phải nhẹ cầm một cái quạt tròn, trên mặt quạt thêu hoa sen tịnh đế, trên quạt viết dòng chữ kỷ niệm "Sắc đẹp khuynh thành". Khuôn mặt người này thanh tao, trên miệng là nụ cười thản nhiên, rất đoan trang ưu nhã.

Hà Tả cong người trên ghế sô pha, thấy đầu càng lúc càng đau. Hắn đứng dậy mở ra ngắn kéo đựng thuốc, bên trong không có gì. Hắn vốn định chịu đựng một chút. Có điều, lúc sau, hắn cảm thấy đầu như có một máy khoan chạy ầm ầm, cả người đau nhức. Không có cách nào khác, đành phải gọi cái xe đi bệnh viện.

Hà Tả khám bệnh xong vốn định đi đóng tiền khám bệnh lại đi nhầm hướng, đi tới bên ngoài phòng giải phẫu, lại ngoài ý muốn thấy Tần Thư.

Không biết vì sao, nhìn hình ảnh người thiếu niên ngồi co ro, cúi đầu chôn chặt trong khuỷu tay dưới ngọn đèn mờ ảo lại khiến Hà Tả thấy đối phương vô cùng yếu ớt. Phảng phất như thể thiếu niên vô tình không để gì vào mắt kia như một cây hoa bị bão tố tàn phá đến nằm ngoặt xuống. Hà Tả phảng phất xuyên thấu qua đối phương thấy hình ảnh của mình lúc mười tuổi, khi hắn nhìn thấy mẹ chết trong phòng tắm.

Không hiểu vì sao, nội tâm Hà Tả sinh ra cảm giác chằng chịt đau đớn. Hạt giống tên là thương tiếc bắt đầu mọc rễ lan tràn trong lòng hắn. Nhiều năm đã qua, không biết Hà Tả là thương tiếc bản thân trong quá khứ hay là Tần Thư lúc này, khi nhà nhà đều lên đèn, hắn và đối phương như thể chỉ có một mình. Hắn tiến lên vài bước, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Con người vui buồn khác nhau. Một con thú non một mình ngồi liếm láp vết thương có lẽ cũng không thích người khác tới gần.

Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ