TẦN SẮT HÀ MINH
CHƯƠNG 11
"Tớ cùng cậu đến phòng y tế trường lấy chút thuốc đi. Vết thương này của cậu nếu không bôi thuốc sợ sẽ nhiễm trùng." Hà Tả đứng dậy, nhìn Tần Thư đang ngây người, thò tay quơ quơ trước mặt đối phương.
Tần Thư lấy lại tinh thần. Cậu không nghe rõ Hà Tả nói gì, đành khẽ gật đầu bừa.
"Sao cậu liều mạng như vậy? Chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà." Trên đường, Hà Tả hỏi Tần Thư.
Nghe vấn đề này, Tần Thư không trả lời Hà Tả mà chỉ lắc đầu. Chỉ có bản thân cậu biết rõ vì sao cậu lại liều mạng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, cậu phảng phất như nhớ lại tất cả thời gian đã qua của cậu. Viên sỏi kia giống như không đơn thuần là viên sỏi, đường chạy ngắn ngủi kia cũng không đơn thuần là đường chạy.
Đó là trói buộc, là xiềng xích gông cùm, là nhà tù, là cái lồng, là không cam lòng với chính vận mạng của mình từ trong nội tâm. Không khuất phục! Không thỏa hiệp!
Trong lòng cậu như có một tiếng nói, nói với cậu rằng cậu không thể bị đánh bại, không thể ngã xuống, chỉ có thể tiến lên, tiến lên, tiến lên!
Giống như chỉ cần tiến lên, cậu có thể đánh vỡ những gông xiềng nặng nề đeo trên lưng cậu những năm này, có thể đạt được cuộc sống mới.
Một khắc này, Tần Thư thậm chí muốn hét lớn lên, muốn nói lại những âm thanh tức giận chửi mắng cậu, muốn trở lại quá khứ, hỏi người phụ nữ kia xem cuối cùng cậu đã làm sai chuyện gì!
Cậu muốn vung một cái tát vang dội lên những người đã khinh thường cậu những năm qua! Muốn chỉ vào ông Trời, nói rằng, cậu chính là không nhận thua!
Muốn ôm lấy đứa bé ngã sấp mặt trong ngày mưa đó, lau nước mắt trên mặt nó và cho nó một viên kẹo đường.
Chẳng qua, Tần Thư cũng không làm gì, chỉ bình tĩnh chạy xong toàn bộ quãng đường. Bởi vì cậu biết rõ, dù là ánh trăng trên tường hay lông gà trên mặt đất, con người sẽ không thể quay lại quá khứ. Cho nên, cậu phải học được cách nhìn về phía trước. Cũng chỉ có thể nhìn về phía trước.
"Có thể sẽ hơi đau. Cậu chịu khó một chút." Y tá trong trường học cầm một bình thủy tinh đứng trước mặt Tần Thư.
Tần Thư gật gật đầu.
Vệ sinh vết thương xong, còn dùng cả thuốc khử trùng, Hà Tả cùng Tần Thư quay lại phòng học.
"Cảm ơn cậu." Ngồi vào chỗ xong, Tần Thư quay sang nhìn Hà Tả, nói.
Nhìn sắc mặt của Tần Thư, Hà Tả cảm giác đối phương không giống lúc trước. Nhưng cụ thể là khác ở đâu thì hắn không nói ra được. Vì vậy, Hà Tả cười cười, "Không có gì. Dù sao thì ngồi cùng bàn nên phải quan tâm lẫn nhau. Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, không bằng ngày mai đến xem tớ thi đấu bóng rổ. Thế nào?"
Tần Thư lộ ra biểu cảm khó xử.
Hà Tả vừa thấy, lập tức đã nói: "Nếu cậu bận việc rồi thì không đến cũng không sao. Dù sao cũng không phải việc gì lớn."Tần Thư: "Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tam
Tiểu Thuyết Chungcường x cường, hỗ sủng, thụ sủng công