TẦN SẮT HÀ MINH
CHƯƠNG 3
Trường cấp ba Gia Thành hàng năm đều có danh sách học bổng. Tần Thư muốn xin học bổng và đã ở trong danh sách này. Nếu giành được học bổng thì sẽ đỡ gánh nặng học phí. Chuyện này sẽ giúp giảm rất nhiều gánh nặng cho bà nội. Tần Thư cùng em gái từ nhỏ đã do bà nội nuôi lớn. Bà nội không có trình độ văn hóa. Mấy năm rồi, bà chỉ có thể dựa vào việc làm công nhân vệ sinh cầm chút tiền lương ít ỏi chèo chống cuộc sống cho ba người. Thành tích của Tần Thư rất tốt, lớn lên cũng đẹp trai, chỉ là tính cách có chút ít nói. Có điều, chỉ cần là thành tích tốt, mấy cái khác, trong mắt giáo viên cũng không quan trọng lắm. Giáo viên chủ nhiệm cấp hai thương Tần Thư nên trong danh sách học bổng trường cấp hai cơ bản đều có Tần Thư.
Khác với trường cấp hai là do giáo viên chọn người có thành tích cao trong học tập để trao học bổng, trường cấp ba Gia Thành quy định học bổng là do học sinh chính mình tự xin, sau đó, lại do bạn học cùng lớp bỏ phiếu chọn ra người được học bổng. Đăng ký vào danh sách là chuyện nhỏ, nhưng nếu muốn bạn học bỏ phiếu cho mình tự nhiên là cần kêu gọi phiếu. Với tính cách của Tần Thư, muốn cậu mở miệng nói mấy câu đã khó rồi, nói gì đến chuyện kêu gọi phiếu bầu? Tần Thư thở dài, cầm bút vẽ vẽ trên giấy. Cậu biết rõ học bổng năm nay vô duyên với mình. Nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ một lần, dù sao, có khoản tiền này, bà nội có thể đỡ lo lắng một chút.
Ngày đánh giá học bổng, giáo viên chủ nhiệm đem mấy người trong danh sách nhìn nhìn, ghi tên mấy người lên bảng đen. Đây đều là mấy người có thành tích xuất sắc trong lớp. Điểm của mấy người không kém nhau nhiều lắm. Tần Thư chỉ kém người đứng thứ hai một điểm. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói: "Lớp chúng ta lần này được một suất học bổng. Học bổng trị giá 5000 đồng. Mấy bạn có tên trên bảng đen đều là người có tư cách cạnh tranh học bổng. Cho nên, tiếp đây mời mấy em lần lượt lên nói một chút về bản thân xem mình có ưu thế hơn người khác ở chỗ nào, vì sao xứng đáng được suất học bổng này. Được rồi, mời em thứ nhất lên bục giảng trình bày."
"Chào các bạn, trước tiên tớ xin nói về ưu điểm của bản thân. Học kì một năm nay, tớ giữ chức lớp trưởng, giúp việc cho giáo viên và cả các bạn. Dù còn thiếu sót, nhưng nhận được sự ủng hộ của mọi người nên đã hoàn thành tốt công việc được giao. Kiểm tra cuối kì giành được vị trí thứ năm của cả khối... Sau đây, tớ sẽ tiếp tục chăm chỉ học hành hơn nữa. Hơn nữa, sẽ càng phục vụ các bạn và giáo viên tốt hơn nữa. Hi vọng mọi người có thể ủng hộ tớ lần này. Cảm ơn mọi người!" Bạn học này xuống đài trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Sau đó, mấy người có tên trong danh sách đều lần lượt lên bục giảng để nói. Cuối cùng, chỉ còn lại Tần Thư. Tần Thư tai không tốt lắm, nhưng cũng may, Tần Thư đã dành nhiều thời gian để tập luyện nên nếu đối phương nói không nhanh, cậu có thể từ hình dáng phát âm của miệng người khác đoán được nội dung người đó nói. Đây cũng là lý do lâu như vậy rồi, chưa từng có ai biết chuyện tai Tần Thư nghe không tốt. Đương nhiên, nếu người nói vừa nói nhỏ, lại đưa lưng về phía Tần Thư, hoặc là nói quá nhanh, Tần Thư cũng không có cách nào biết rõ đối phương muốn nói gì. Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp không dùng mic, nhưng cũng may nói với tốc độ vừa phải, Tần Thư biết đại khái giáo viên muốn mọi người lên nói gì đó. Nhưng kỳ thật, Tần Thư biết rõ cũng vô ích bởi vì cậu là người cũng không biết nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tam
Fiction généralecường x cường, hỗ sủng, thụ sủng công