Chương 14

37 6 2
                                    


TẦN SẮT HÀ MINH

CHƯƠNG 14


Cẩn thận nghĩ một chút, Hà Tả thử thăm dò, mở miệng nói: "Nếu như cậu vẫn nhất định trả tiền tớ, không bằng cậu dạy thêm cho tớ đi. Kết quả của cậu tốt như vậy, cậu có thể dạy học cho tớ để trừ khoản tiền này, được không?"

Thật ra, Hà Tả quan tâm thành tích gì đâu. Hắn nói như vậy chẳng qua hi vọng Tần Thư có thể nhẹ nhõm một chút, không đến mức quá vất vả.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã thấy hối hận. Vì Tần Thư vốn không thích nói chuyện, để đối phương hỗ trợ học thêm coi như ép buộc nha.

Đang định mở miệng cứu trận, không ngờ Tần Thư nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hà Tả, mở miệng nói: "Có thể."

Kỳ thật Tần Thư cũng không biết tại sao mình lại nhận lời Hà Tả. 

Thế giới của cậu rất nhỏ. Nhỏ đến mức trước giờ, ngoài bà nội cùng em gái, cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai. 

Nhưng hiện tại thì...Hà Tả là bạn của cậu, không phải sao?

Ngay từ đầu, cậu cũng coi Hà Tả như không khí. Thế nhưng Hà Tả lại rất lợi hại, đối phương luôn có cách khiến Tần Thư không có lý do cự tuyệt; một cách lơ đãng, từng bước tiến tới, va chạm vào vòng an toàn của Tần Thư.

Có lẽ là xuất phát từ cảm kích, có lẽ xuất phát từ lý do gì khác, tóm lại là cậu đồng ý giúp hắn.

Lần này, đến phiên Hà Tả triệt để hóa đá. 

Hắn nhìn Tần Thư từ trên xuống dưới đánh giá một chút, lại duỗi tay sờ lên trán Tần Thư.

Không sốt nha...?

Thậm chí, hắn còn hoài nghi vừa rồi, tại thời điểm Tần Thư ngất xỉu, Tần Thư này bị hồn ai đó nhập vào. Không thì ai có thể nói cho hắn biết vì sao thái độ Tần Thư đối với hắn đột nhiên có biến hóa lớn như vậy...?!

Vì vậy, hắn có vài phần ngu ngốc hỏi, "Tần Thư? Cậu là Tần Thư phải không?"

Tần Thư: ...

Tần Thư bắt chước bộ dáng của Hà Tả, đưa tay sờ lên trán của mình, lại dùng tay dò xét trên trán Hà Tả, "Không sốt."

Hà Tả: ...Này! Rõ ràng câu kia là của hắn định nói!

Hơn nữa, rõ ràng hắn không sốt, sao trên mặt lại thấy hơi nóng lên đây?

Ảo giác! Nhất định là ảo giác! 

Tần Thư chỉ là đưa tay sờ lên trán hắn một chút mà thôi, cũng không làm gì. Cho nên nhất định không phải hắn đang ngượng, nhất định không phải.

Vì vậy, sau đó, hai người lại thương lượng một chút thời gian và địa điểm cụ thể cho buổi học, chuyện này cứ thế được quyết định. Mỗi thứ bảy hàng tuần, Tần Thư sẽ bớt thời gian dạy kèm Hà Tả. Địa điểm là ngay trong căn hộ Hà Tả thuê. Sở dĩ không chọn thời gian trong ngày thứ hai đến thứ sáu vì nhà Tần Thư cách trường học quá xa, Tần Thư không thể dạy kèm Hà Tả sau giờ học. Có điều, mấy chuyện này, Hà Tả cũng không để ý. Hắn vốn cũng không thèm để ý cuối cùng là nhờ kèm thêm những môn gì. Dù sao đây chỉ là một cái cớ hắn dùng để tháo gỡ cảm giác mắc nợ của Tần Thư.

Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ