TẦN SẮT HÀ MINH
CHƯƠNG 13
Hà Tả đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng kiếng chân muốn nhìn một chút xem tình hình bên trong thế nào, nhưng không nhìn thấy.
Hắn bối rối gãi gãi mái tóc vốn rất ngắn của mình. Hắn muốn biết tình hình của Tần Thư nghiêm trọng tới cỡ nào, hay có sao không.
Ngoài Tần Thư, còn có một chuyện khiến Hà Tả rất chú ý. Căn bản, hắn không phải người thích xen vào việc của người khác nhưng dường như hắn lại để ý Tần Thư có hơi quá.
Hắn không biết chuyện này là vì sao. Nghĩ thật lâu cũng không ra đầu mối nào.
Cuối cùng, hắn cho bản thân một lý do nghe có vẻ hợp lý: Bản thân là người thích bao che khuyết điểm. Vì Tần Thư hiện đang ngồi cùng bàn với hắn nên dĩ nhiên hắn sẽ làm cái vỏ cho đối phương. Đây là kết luận Hà Tả rút ra sau khi suy nghĩ thật lâu. Về phần chân tướng đến cùng là đúng hay không, Hà Tả đã chẳng muốn đi suy nghĩ.
Nhưng chính hắn cũng không nghĩ đến một điểm: Điều kiện để hắn bao che khuyết điểm cho Tần Thư có nghĩa là hắn đã coi Tần Thư như người một nhà, đem đối phương nhét vào trong vòng cánh chim bảo hộ của mình. Bao che khuyết điểm là kết quả, tuyệt đối không phải nguyên nhân. Nhưng Hà Tả không muốn nghĩ. Hắn muốn làm thì liền làm như vậy.
Hắn cảm thấy không nên truy cứu nguyên nhân quá sâu sắc vì như vậy lại thành ra lề mề. Đó là việc nữ sinh mới thích làm. Hắn làm như vậy sẽ có vẻ bản thân không giống người đàn ông.
Từ trước đến nay, người ở trong sương mù sẽ không biết bản thân mình đang ở trong đoàn sương mù. Bọn họ cũng không phát hiện tình cảnh như vậy nguy hiểm đến thế nào. Bởi vì không nghĩ nên sẽ mất phương hướng, ném đi trái tim mình.
Lúc Tần Thư tỉnh lại liền thấy Hà Tả đang ghé vào bên giường ngủ. Cậu giật giật tay, Hà Tả lập tức tỉnh lại: "Cậu tỉnh rồi?"
Tần Thư gật gật đầu.
Hà Tả: "Cậu yên tâm. Bác sĩ nói cậu không việc gì. Chỉ là quá mức kiệt sức nên mới vậy."
Tần Thư gật gật đầu: "Ừ."
Một lát sau, cậu lại nói: "Cảm ơn cậu."
Tần Thư cảm thấy Hà Tả thật sự đã giúp cậu rát nhiều. Điều này khiến cậu có chút băn khoăn, lại có chút không quen, lại có chút một loại tâm tình nào đó mà cậu chưa hiểu rõ.
Trải qua rồi, cậu mới thấy trước giờ, dù có bất cứ chuyện gì đều là một mình cậu chống đỡ. Chưa từng có người giúp cậu như Hà Tả. Chuyện này giống như tại nói cho cậu biết, cậu không phải chỉ có một mình. Còn có người để cậu có thể tín nhiệm.
Nhận thức này xong lại khiến Tần Thư thấy mâu thuẫn. Một mặt, cậu cô đơn đã lâu nên khao khát có người có thể hiểu cậu. Mặt khác, cậu đã quen chỉ dựa vào bản thân. Cậu không muốn tín nhiệm bất cứ người nào. Cậu sợ sẽ có một ngày, nếu như không thể thu lại được cảm giác tín nhiệm này, cậu sẽ rất khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tam
Ficção Geralcường x cường, hỗ sủng, thụ sủng công